Friday, October 28, 2016

Chuyện của Kem - Part 7


Chào các bạn. Mình là Kem!

Bài viết này mình dành riêng cho các bạn cùng trang lứa, tức là 1 - 2 tuổi. Các em tí xíu dưới 1 tuổi thì không cần biết những điều này bởi các em còn quá non nớt - Hãy tận hưởng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của mình đi và đừng bận tâm nhiều. Và các anh chị trên 2 tuổi thì quá từng trải để hiểu những chuyện này rồi nên không cần nữa. Tất nhiên, nếu thích anh chị cứ tham khảo cho vui cũng được. 

Các cô chú đọc được bài này nhớ chia sẻ với các bạn 1-2 tuổi của cháu nhé! Cháu cảm ơn.



Cuộc sống ngày càng khó khăn. 1 tuổi, và chúng ta lớn dần lên, bắt đầu biết đi và quan sát mọi thứ, tò mò lạ lẫm và muốn khám phá tất cả mọi thứ xung quanh... Thế nhưng có tới 99% những thứ xung quanh ta là những thứ bị cấm đoán.

Kem, không được nghịch điện thoại của bố
Kem, không được xé sách
Nào Kem, không được nghịch dây sạc pin của mẹ
KEM (rất là to tiếng nhé) - tránh xa ổ điện ngay.
Kem, bò vào trong, con ngồi đấy ngã xuống đau đấy.
Kem
Kem
Kem
.....

Và ti tỉ thứ khác. Những thứ chúng ta có thể động vào chỉ là mấy thứ đồ chơi bằng nhựa hay gỗ chán òm, vô cảm.

Mình chỉ không hiểu tại sao đụng vào bất thứ cái gì cũng bị cấm đoán như thế nhưng người lớn lại luôn bày biện những thứ đấy trước mắt và trong tầm với của chúng ta? - Phải chăng là một sự khiêu khích?

Hãy ăn ngon.
Người lớn nói chung rất thiếu kiên nhẫn. Ví dụ là bố mình - Bố có thể ngồi uống bia, nhậu nhẹt với bạn hàng mấy tiếng đồng hồ và khi ra về vẫn tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng khi cho mình ăn, mình chỉ hơi mải chơi lâu lâu 1 tí thôi là bố cáu và quát ầm lên - đôi khi còn cất luôn bữa ăn của mình khi mình còn chưa kịp no. Mình để ý thấy khi nào mình ăn nhanh và ngon lành thì bố mẹ rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng âu yếm mình - và ngược lại. Mình không hiểu sao chuyện ăn của chúng ta lại tác động tới tâm lý của người lớn ghê gớm thế? - Cho đến khi hiểu được vì sao, có lẽ chúng ta nên ăn ngon lành mỗi khi bố mẹ cho ăn - bởi vì dù sao thì lúc bố mẹ vui vẻ vẫn dễ chịu hơn là lúc họ cáu. Rất mệt mỏi.


Bố mình hay nói với mẹ là: Phải dạy cho nó biết được ăn ngon là một món quà, chứ không phải là đặc ân nó đang ban phát cho chúng ta.


Không rõ là bố đọc được điều đó ở đâu, nhưng mình thấy mẹ rất vất vả mỗi ngày làm đồ ăn cho chúng ta. Nên hãy cố ăn thật ngon lành.

Hãy ị đúng cách.
Ở tuổi này chúng ta chưa thể tự ra nhà vệ sinh, hay tự tụt quần thay bỉm để ị được, mà chỉ có thể ị một cách tự nhiên thuần túy - Nhưng phải đúng lúc và đúng chỗ, cái này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Này nhé:
  - Nếu bạn vừa được tắm xong, mẹ vừa mặc cho bạn một cái bỉm/ quần mới tinh còn thơm tho lắm và bạn ị luôn vào đấy, nó sẽ tạo ra một cơn khó chịu không hề nhẹ cho mẹ. Mẹ sẽ than vãn nào là phí cái bỉm, nào là mới tắm sạch sẽ xong lại ị luôn thế à?... Người lớn rất không vui khi điều đó xảy ra.
  - Nhưng nếu bạn ị ngay trước khi mẹ thay bỉm, hoặc trước khi bạn được tắm... bạn sẽ nhận được những lời khen có cánh. Mọi thứ thật kì lạ - cũng là chuyện ị thôi nhưng thật khác biệt các bạn ạ. Nếu muốn được khen, được bố mẹ yêu chiều: HÃY Ị ĐÚNG CÁCH.

Tè đúng chỗ.
Nếu bạn đang ngồi trên giường, và bạn bò vào trong đống chăn gối của bố mẹ rồi tè vào đấy - bạn sẽ chứng kiến một trận lôi đình, những lời than vãn mà không ai muốn nghe cả. Và rồi bạn bị đặt vào một góc, mẹ ôm chăn đi giặt, bố phụ mẹ những việc mẹ bảo kèm đó là những lời trách mắng bạn nặng nề - Không ai quan tâm bạn đang khóc và nước đái đang dính đấy người . Mọi thứ rất ngột ngạt, căng thẳng.
Nhưng nếu bạn đang ngồi chơi trên đống chăn gối, rồi đột nhiên bạn bò ra khỏi chúng rồi lại tận góc giường trống và giải quyết nỗi buồn. Thay vì bị trách, bạn sẽ nhận được vô số lời khen ngợi. Bố sẽ bế bạn lên và đi rửa thật thơm tho, mẹ sẽ giặt khăn lau sạch sẽ chỗ chiếu bạn vừa tè. Ai cũng vui vẻ.

Vậy đấy, cũng là việc tè trên giường, nhưng hậu quả lại vô cùng khác biệt. Các bạn nhớ lưu ý để giữ hòa khí gia đình mình nhé :)


Còn rất nhiều chuyện về Ngủ, về chơi và nhiều điều khác nữa mình muốn chia sẻ với các bạn - Nhưng hôm nay thì phải dừng ở đây đã. Các bạn hãy nhớ, thời điểm này chúng ta là nhân tố quan trọng nhất quyết định không khí trong gia đình - Bạn nào thích căng thẳng náo nhiệt, hãy làm nó căng thẳng náo nhiệt. Bạn nào thích vui vẻ êm đềm, hãy tạo ra vui vẻ êm đềm :)

À, còn nữa - các bạn nữ. Đừng tin tưởng đàn ông, kể cả bố của mình. Mỗi ngày đi làm về bố bế mình lên và nựng "Chào cô gái tháng 8 của bố". Đừng vội mừng, vậy tháng 9, tháng 10, và các tháng khác thì sao? Của ai nào? - Không không, mình muốn làm cô gái cả năm của bố cơ.

Và hãy nhớ kỹ. Mọi thứ đều có giá của nó - phải chấp nhận đánh đổi vì người lớn rất tính toán. Bố cho mình ăn trái cây, rất ngon, cứ mỗi lần bố đút mình ăn 1 miếng bố lại bảo "Thơm bố một cái nào", hoặc "Kem dạ bố đi"....Chưa bao giờ ăn chỉ là ăn, hay chơi chỉ là chơi. Người lớn luôn muốn nhận lại một thứ gì đó từ chúng ta. Hãy tỉnh táo khi trao đổi.

Chào các bạn. Mình là Kem - Mình hơn 1 tuổi.

Friday, October 7, 2016

Lảm nhảm ngành Y

PV: Xin hỏi anh có ý kiến gì về ngành y tế nước nhà không?
- Tôi có thể văng tục không?
Pv: Điều đó ko được phép anh ạ.
- Vậy tôi không có ý kiến gì.

Sát thủ hàng loạt Quinvaxem

20.10 đầu tiên của Kem (2015)

"Sinh con rồi mới có cha.."
Chào con!
Bố đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu để được gặp con, bố đọc sách, đọc mạng, hóng hớt khắp nơi xem cái cảm xúc thằng cha lần đầu làm bố nó như thế nào. Sách nào viết cũng hay, thằng nào kể cũng hấp dẫn, đủ điều thi vị lênh láng đầy màu sắc. Bố nghe như "chó xem tát ao", chẳng hiểu gì.
Ngày mẹ con chuyển dạ, bố bình tĩnh làm theo lời mẹ nói, ko hốt hoảng. Tối bố đã chuẩn bị sẵn sàng lều chõng để tác chiến đêm, ngờ đâu con ra nhanh thế - Bà ngoại ra bảo: Sinh rồi, bố đếch tin đâu nhé, làm gì mà nhanh thế được, đến khi cô y tá xông ra gọi đúng tên mẹ con thì bố tin. Bố định lao vào ngay đấy nhưng người ta ko cho. Chẳng hiểu sao cô y tá thực tập hôm đấy lại quên nghiệp vụ nên gọi bố vào tận phòng sản, ôi thôi toàn là bà đẻ :) , bố thấy mẹ vẫy bố, con nằm trên bụng mẹ. Vậy là mẹ đã khoẻ rồi, ko biết con thế nào? Chưa kịp hỏi thì bà bác sỹ quay sang mắng cô y tá té tát: Sao lại cho người nhà vào đây? làm ăn thế à, đưa ra nhanh. 


Đấy, bố mày đẹp trai quá nên y tá ngơ ngẩn quên cả nghiệp vụ đấy, thế mà mẹ mày cứ chê ko đẹp. Mày lớn nhanh cho bố lời nhận xét công bằng, chuẩn.

Chờ mãi thì tới lúc con cũng được ra ngoài, bố ko dám bồng vì con bé quá, bà ngoại bồng con, mấy nhà xung quanh bảo giống bố. Điêu, đỏ hỏn, nhăn nheo ngủ như chó cúc thế thì thấy giống thế nào được, toàn điêu toa cả. Bố chẳng thấy cái cảm xúc như mấy bài trên mạng viết, cũng ko như người ta kể, bố chỉ sờ hết tay chân con, vén tã kiểm tra khu đít, bướm cò... bố thấy mọi thứ bình thường, tự nhiên bố thấy nhẹ nhõm, cái sốt ruột đè kín ngực bố từ chiều biến đi đâu mất. Bố chỉ mong con ra đời khoẻ mạnh, trước mắt chỉ cần thế thôi.
Thế rồi bố ra ngoài sân bv xin ông nội 1 điếu thuốc, ông ko cho nhưng bố bảo ông cứ đưa cho bố, bố rít 2 hơi dài, thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đây là lần thứ 2 trong đời bố có cảm giác như vậy, lần đầu là khi có tin bố đỗ đh, cái cảm giác ko làm gia đình thất vọng, và sắp có những ngày tung tăng tự do, hay to tât hơn là cảm giác thành công. Nhưng giờ bố hiểu cảm giác đó chưa là gì cả. 
Mỗi ngày đi về thấy con ngoan, khoẻ. Bố thấy ko cần gì hơn thế nữa. 
Cảm ơn hai mẹ con vì bố được làm bố. Chúc mừng 20.10 đầu tiên của Kem. (và lần hơi nhiều của mẹ rồi :3 )
Bố yêu 2 mẹ con rất nhiều.

20.10.2015

Thursday, October 6, 2016

Chuyện bắt bạc

Ngày bé, nhà mình ở trung tâm xã nên cũng hóng hớt được nhiều vấn đề. Hồi đấy ở giữa đồng có một cái chòi cá, đám bạc hay tụ tập ở đấy. Hôm đấy CA Xã quyết tâm hốt ổ này, mình với mấy chú choai choai biết nên đi theo la liếm.
Giữa đồng không mông quạnh, mấy ae nằm bẹp ngoài ruộng lúa cạnh chòi cá, các chú CA ùa vào, phía trong la hét hỗn loạn, tiếng người tiếng bàn ghế tiếng dẫm thình thịch... Bỗng đâu một nắm tiền, toàn tờ 5k nhé (Đừng hỏi về độ lớn của tờ 5k thời 1992 nhé - tuổi thơ các bạn cùng thời mình có mấy ai được sờ vào chứ :D ) bay tung ra cửa sổ, ôi thôi - quên hết cả việc phải nằm in xem thôi, ko được làm lộ - mấy đứa nhóc như mình lao vào nhặt sạch, có tờ còn ko kịp rơi xuống ruộng - và biến mất trong vòng 8s7, nhanh hơn cả Usain Bolt ở Thế vận hội năm nào :3

Đấy là những đồng tiền "chân chính" đầu tiên trong đời mình kiếm được bằng sức lao động cũng "chân chính" của bản thân. - Thực sự là rất đáng quý. :3
Tuy nhiên, việc vào đời với số tiền quá lớn khiến tâm trí mình hỗn loạn và không tính toán nổi cách chi tiêu cho hợp lý - Được mấy ngày thì số tiền ấy bị nướng hết sạch vào bi ve, vòng thun, kẹo, kem que và vô số thứ linh tinh mà mấy đứa thấy mình có tiền cứ vo ve bên tai suốt ngày rủ rê mình mua và cho chúng với :@
Thật là một bài học nhớ đời về Tiền.
Nhưng còn có 1 bài học lớn hơn. Đấy là những đứa khi thấy mình có tiền thì cứ vo ve xui này xui nọ. Tới lúc mẹ nó đi chợ về thì nó ở tiệt trong nhà, gọi không bao giờ ới một tiếng - Ăn bằng sạch cái lá gói bánh rồi mới mở cửa ra chơi với mình.
Đấy. Đời đã dạy ta từ tấm bé thế kia, mỗi tội ta ham chơi quá không chịu học. Giờ mới hơi hơi ngấm tí ti. :D