Monday, November 20, 2017

Tôi đi dạy

Không kể đến chuyện kèm mấy đứa em học thi này nọ. Nói ra nhiều người không tin, mà có tin hay không cũng kệ - Tôi đã từng đi dạy, từng được gọi bằng thầy và đã từng được nhận quà 20.11

Mà cái thằng tôi thì biết gì mà dạy với dỗ? Ấy thế mà tôi đi dạy thật đấy.



Vào ĐH, tôi quen một cô bạn ở ĐH Ngoại Thương nhân một chuyến giao lưu giữa 2 lớp 2 trường - Cô có bạn trai du học ở Nga, không rõ vì lý do gì mà bị gián đoạn giữa chừng rồi về nước. Thế là phải ôn thi lại vào ĐH. Cô bạn bèn nhờ tôi sang phụ đạo cho ANY môn Vật Lý. Tôi cũng đồng ý 1 tuần sẽ qua 2 buổi để học cùng.

Hôm đầu tiên đến nhà ông kia. Ồ hóa ra là nhà riêng to uỳnh, chả phải phòng trọ tí tẹo như ở bên tôi, trong nhà tivi tủ lạnh đầy đủ, trái cây nước ngọt ê hề. Tôi mất cả buổi ngắm nhà, bỏ dép đúng chỗ, ăn trái cây, uống nước ngọt... chứ chả học hành cái mẹ gì. Vừa ăn vừa nghĩ, biết thế này nhận lời học tuần 5 buổi thì ấm thân rồi, 2 buổi chả bõ.

Tôi thực hiện đều đặn lịch "dạy" của mình, cậu bạn cũng rất quyết tâm, luôn sẵn sàng học, sẵn sàng hỏi. Vì thời gian cũng không còn nhiều nên tôi chỉ nói về cốt lõi của từng phần học: Cơ học là gì, quan trọng nhất là công thức nào? Cơ học thì cứ vẽ đúng lực là xong. Quang học là gì... đại loại thế chứ không mấy khi giải bài tập cụ thể. Xong rồi nói chuyện chém hươu chém vượn, mình hỏi chuyện Sơn La (phải không nhỉ?) nhà cậu, cậu hỏi chuyện Nghệ An nhà mình, rồi thì nói xấu bạn gái, khen gái Nga.... ect, đủ kiểu. Rồi ăn trái cây, uống nước ngọt. Xong về.

Ấy thế mà cậu thi đỗ ĐH Thủy Lợi, điểm Vật Lý cũng kha khá. Tự nhiên mình thấy mình oách gớm. Có khi đi vệ sinh cao hứng còn nghĩ "Hay mình mở lò luyện thi nhỉ?" - Nghĩ xong tự lấy tay tát má mấy phát "DM, tào lao vừa thôi, ỉa nhanh còn đi chơi game"

Đùng 1 cái cũng đến 20/11 - Đang nằm ở nhà chơi vì chẳng biết đi đâu thì nghe tiếng gọi cửa. Ra thấy cô bạn cùng ANY tay xách nách mang quà cáp bảo sang chúc mừng "thầy" 20.11 - Ối dồi ôi, làng nước ơi, cả thế giới ra mà xem tôi được tặng quà 20/11 này - Phải nói là sướng tê cả người. Nhưng đen một nỗi là hôm đấy không ai ở nhà, không ai chứng kiến. Sau mặc cái áo được tặng đi khoe đám bạn đồng hương... đéo thằng nào tin, bảo mình bịa. DM, tao mà bịa tao làm chó, tự nhiên tao bịa chuyện làm gì? Nó lại còn bảo: Tưởng làm gì chứ làm chó thì làm suốt rồi... DM, bạn bè như cái bẹn bà.


Nhưng cái sự nghiệp đứng lớp của tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Một hôm ông chú tôi đi làm về bảo có bà chị ở cơ quan, con học lớp 9 lên 10, năm nay thi hết cấp - mày xem có đi làm gia sư được không? Mình nhận lời, gì chứ lý 9 thì có cái mẹ gì. 


Nhưng hóa ra không phải mỗi Lý, bà cô muốn mình kèm cả Toán, Hóa. Mình bảo Toán cháu không biết gì, Hóa biết vừa vừa - vậy mỗi tuần em kèm 1 buổi Hóa, 2 buổi Lý. Mỗi buổi 30k dạy 2 tiếng nhẹ nhàn như lông hồng. (Nói thêm cho các ông rõ là đi dạy như thế mỗi tháng mình có khoảng 400k, trong khi toàn bộ tiền ăn học bố mẹ gửi lên mỗi tháng chỉ 750k thôi. Nghĩa là thời điểm đó mình giàu vãi luôn ấy, giàu như trọc phú ấy)

Buổi đầu tiên đi dạy, mất 30p làm quen nói chuyện với cô bé về trường lớp, học hành, sau mình làm kiểm tra xem kiến thức tới đâu. Thêm 30p nữa thì mình bảo: Ok, anh sẽ dạy em từ đầu, không cần kiểm tra nữa. Chẳng biết mấy trường ở HN dạy kiểu gì mà mình hỏi: Pin là điện một chiều phải không? - Dạ, em cũng không biết, em chỉ biết Pin lắp điều khiển tivi. - Ok, I'm Fine!

Mình bảo cô bé xin tiền mua hết sách giải các môn về. Đừng mất thời gian cắm cúi giải mấy bài tập trong sách giáo khoa, đấy là bài giúp ôn bài học, chỉ cần hiểu người ta nói gì là được, còn kết quả thì giở sách giải ra mà chép. Cứ kiểu ngồi bấm bấm máy tính, cắm cúi để đánh lừa bố mẹ là đang học, nhưng thực tế là chỉ chép lại bài giảng cũ thì không để làm gì, không thích học thì ra đường mà chơi. 


Hồi đấy, ngoài học mình bà cô còn cho con đi học thêm 1 lò toán, 1 lò hóa ở ngoài nữa. Vì áp lực chuyển cấp cao lắm. Mình dạy hơn 2 tháng thì hoàn thành xong chương trình, lên báo với bà cô, bà bảo: Mày dạy kiểu gì mà nhanh thế, nó đi học ở ngoài nói mới xong hơn 1 nửa thôi. Mình biết thừa mấy cái lò ở ngoài cứ kề rề cà rà để câu thời gian kiếm thêm tiền, lên học thì ra cho 2 bài tập học sinh cắm cúi giải hết mẹ nó giờ rồi về. Bản chất là gì vẫn không nắm được, đi thi mà gặp đúng bài thì vẹt được, chứ chệch đi tí lại loay hoay ngay. Tất nhiên là mình không nói thế với cô, chỉ bảo: Cháu bảo em nó cách tự ôn luyện rồi, trước thi khoảng 2 tuần cháu qua nhắc lại thêm vài buổi là được, với cô cứ cho em nó thoải mái. Bà cô cũng ậm ừ, nhưng có vẻ không yên tâm.

Tới hôm thi có kết quả, môn Lý mình ôn em nó được điểm cao nhất, rồi đến Hóa, Toán là kém nhất. Con chưa kịp nghỉ hè đã thấy ông chú đi làm về bảo: Mày làm gia sư lớp 10 cho em nó luôn nhé.


Con bé từ đó cứ gọi mình bằng thầy, ban đầu cũng ngại nhưng sau thấy cũng oách, với lại chả tội gì mà không làm thầy. Thế là mình thành thầy. Dạy kèm lớp 10 được thêm mấy tháng thì mình xin nghỉ vì đúng đợt đau dạ dày, bỏ thi ở trường liên miên. Ốc chưa lo nổi mình ốc, lại đi làm cọc cho rêu :)

Sự nghiệp làm thầy của mình suýt có một bước tiến vượt bậc khi mình được gợi ý từ Bộ Môn, bảo vào Nha Trang, học lên cao học rồi làm Giảng Viên phân viện trong đó. DM, mất ngủ cả mấy đêm các ông ạ, các ông tưởng tượng nổi không? Giảng viên ĐH đấy nhé, kinh chưa? Sau mấy đêm suy nghĩ không ra cái gì mà chỉ tổ thêm đau bụng, mình lên bộ môn trả lời rằng em xin phép không nhận vinh dự đấy. Ngày đó mình chỉ muốn học thật nhanh để đi làm, để kiếm tiền, để bươn chải chứ không nghĩ có thể học thêm mấy năm cao học nữa.

Từ chối xong mình gọi điện về nhà thông báo. Bố giận mình chả thèm nói, xem mình như phản đồ, đi ngược truyền thống gia đình - bởi gia đình mình nhiều giáo viên lắm. Mình kệ, giận thì giận - thương lại càng thương :D


Ngày đi học, mình rất thích môn Vật Lý, mình nghĩ VL mới là môn khoa học hữu dụng nhất trong cuộc đời này. Khi bạn biết về VL, bạn nắm rõ nhiều quy luật, bạn biết về vận tốc âm thanh và độ khuếch tán của không khí... Nghĩa là nếu bạn nghe thấy tiếng đánh rắm giữa đám đông, bạn có rất nhiều cơ hội để thoát ra mà không bị viêm mũi, bởi ở điều kiện thường vận tốc âm thanh nhanh hơn hẳn tốc độ khuếch tán. Và nhiều điều hữu ích khác nữa.

Hóa học cũng là môn học hay, bạn sẽ biết rằng khi đi đánh ghen thì phải dùng axit nào, đấy là một kiến thức rất thực tế. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là Hóa Học luôn được giảng dạy bởi những người có trí nhớ rất tồi - Chắc hẳn bạn đã từng nhận được câu hỏi: Có 2, 3 lọ abc bị mất nhãn... Mình không rõ ở nước ngoài thế nào, nhưng ở trên đất nước VN này mọi giáo viên Hóa Học đều đãng trí, suốt ngày làm mất nhãn chất nọ chất kia rồi bắt học sinh đi tìm. Rất mất thời gian.



Còn Toán là môn học chán nhất thế giới, và mình học rất kém môn này, mình thi ĐH Toán chỉ được 6 điểm thôi, và mình vẫn tin rằng thầy cô đã chấm bài sai bởi mình không biết mình đã viết gì trong bài thi đấy mà lại cho mình những 6 điểm? Toán học phục vụ đời sống thì chỉ cần dừng ở lớp 2, nghĩa là các bước đo đếm thông thường. Nếu khó hơn ta sẽ dùng máy tính. 99,9% chúng ta không cần biết vi phân, tích phân, tiệm cận, hàm mũ... để làm gì cả. Mình cứ thắc mắc mãi về câu hỏi X là cái gì trong phương bình bậc 2, bậc 3 để suốt ngày đi tìm X. Tại sao thời gian đó ta không đi tìm chìa khóa, tìm đồ ăn ngon mà lại đi tìm X? Toán học cần quá nhiều trí tưởng tượng, tôi chưa bao giờ hình dung được "tiệm cận" là cận đến mức nào, và "gặp nhau ở vô cực" là gặp nhau ở đâu? Và dẫu cần nhiều trí tưởng tượng, nhưng toán học lại không áp dụng được vào thực tế. Bạn thử tưởng tượng xem 2 ông uống riệu lôi toán ra nói với nhau sẽ thế nào? Không, không nói được gì cả, bữa rượu sẽ nhạt ngay. Nhưng nếu đó là Văn thì thật là một bữa tiệc quá ư linh đình:
"Người đem trái đất ngâm thành rượu

Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi"
Chỉ cần thế thôi là ông vỗ đùi đánh đét, tôi nhấp chén uống "khà" - vui phải biết. Văn học mới làm thế giới gắn kết lại, còn Toán Học chỉ làm gia đình tan nát thôi. Cụ thể là gia đình tôi, mỗi lần đi họp phụ huynh về, nhắc tới môn toán là bố tôi cho rằng tôi không phải con ông ấy.


Có ông thầy ở ĐHVinh, có lần tình cờ gặp rồi nói tôi có tướng sư phạm, kiểu gì rồi cũng sẽ theo nghiệp giảng dạy thôi. 

Ôi dồi, Thầy không biết đấy thôi, tôi đã làm THẦY từ lâu rồi.

Chúc mừng 20/11

Thursday, September 21, 2017

Chuyện của Kem - Part 10

Chào các bạn. Mình đây, Kem đây, lâu quá rồi không kể chuyện với các bạn. Cũng tại mình bận đi học, bài vở nhiệm vụ nhiều kinh khủng luôn ấy. Các bạn có khỏe không?

Dạo này mình lớn lắm rồi, lớn không thể tin nổi luôn ấy. Mình đã hơn 2 tuổi rồi cơ mà. Mình cảm thấy mình đã có thể tự làm tất cả mọi thứ. Tất cả đấy nhé!

Vì có thể tự làm tất cả, nên mình cũng bắt đầu bị mẹ đánh. Mình từ chối ăn cơm mẹ nấu, mình biến đồ ăn thành đồ chơi... thế là mẹ đánh mình. Mình tự đổ hết dầu của mẹ ra để lấy cái lọ xinh ơi là xinh đi đựng nước, thế là mẹ đánh mình. Mình nhất quyết đòi ăn bánh trong bữa ăn cơm, quyết định thức làm việc khuya khi cả nhà ngủ... thế là mẹ đánh mình...

Chuyện mẹ đánh mình thì là chuyện bình thường thôi. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải đến lúc đó. Mình không giận mẹ. Nhưng với bố thì thật là thất vọng, cực kỳ thất vọng luôn ấy. Mỗi lần bị mẹ đánh, mình luôn đưa đôi mắt long lanh nước tìm bố, để cầu cứu, để được một câu bênh vực... Thế nhưng, đáp lại là một sự im lặng đáng sợ, bố bơ mình đi, bố quay đi chỗ khác, không nói lấy một lời. Thế mà mỗi lần đưa mình đi chơi bố toàn thủ thỉ: Kem có yêu bố không?, bố yêu Kem hơi bị nhiều đấy nhé... Yêu đương kiểu gì mà lạ thế? Lúc người ta cần thì lại bỏ rơi...
Đàn ông đúng là không thể nào mà tin được.

Bố có một túi bánh to ơi là to, ngon ơi là ngon. Bố cho mình một cái - (À, cũng nói thêm cho rõ là để được bố cho một cái thì mình phải vòng tay, dạ bố đến líu cả lưỡi, rồi còn phải ôm hôn nữa cơ... Chả dễ dàng gì. ) Thế rồi khi mình vừa cắn được miếng bánh đầu tiên, bố lại chìa tay ra xin cho bố một miếng nào? Tất nhiên là mình không cho rồi. Thế là bố mách mẹ: Cái Kem nhà mình dạo này tham ăn kinh khủng. - Mình cảm thấy có gì sai sai ở đây rồi. Để xem lại nhé:

Bố có một túi bánh, mình chỉ có một chiếc bánh. Bố xin bánh mình không cho - Bố nói mình tham ăn. Đúng là có gì đó không ổn thật rồi. Nào nào... Bố có một túi bánh - Mình chỉ có 1 chiếc bánh...

Sáng nay trên đường đi học, bố cứ thủ thỉ: hôm nay là sinh nhật mẹ đấy, Kem phải thật ngoan đấy nhé. Úi dời, bố cứ vẽ chuyện, ngày nào mà mình chẳng ngoan chứ. Cứ gì là phải sinh nhật mẹ?

À, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu nhé!

Chào các bạn mình là Kem, mình hơn 2 tuổi rồi.

Thursday, August 31, 2017

Tháng 8 ngọt ngào - Tháng 8 yêu thương


Tháng 8 về rất đỗi yêu thương
Không phải bởi mùa "lá khởi vàng chưa nhỉ?"
Bố không hiểu về mùa thu đến thế
Yêu thương mùa vì bố được gặp con

Tháng 8 là mùa của những chờ mong
Bố mẹ đếm từng khắc con ra đời năm ấy
10 ngày thôi mà sao lâu đến vậy*
Đằng đẵng như chưa từng biết đợi chờ

Tháng 8 nào bố bỡ ngỡ như mơ
Bế con trên tay mà run run mừng rỡ
Tháng 8 nào bố vẫn luôn ghi nhớ
Thời khắc con cất tiếng chào đời

Tháng 8 nào nhanh quá đi thôi
Chỉ thoáng chốc mà con đầy 2 tuổi
Mai con đã bước sang tuổi mới
Tuổi được yêu thương, nũng nịu, đủ đầy



Tháng 8 này tay nắm bàn tay
Bố cùng con đi qua nhiều con phố
Con đến lớp với bao nhiêu bạn nhỏ
Cô dạy các con những lễ phép đầu đời

Tháng 8 dịu dàng, Kem của bố ơi!
Khỏe mạnh lớn lên và thật ngoan con nhé
Ta mong cho con mọi điều đẹp đẽ
Như tháng 8 ngọt ngào con đã đến bên ta...

31.8.2017 - Chúc mừng Kem yêu dấu của bố mẹ tròn 2 tuổi. Yêu thương!




* Kem ra đời muộn 10 ngày so với dự sinh của BS, mấy ngày đó tối nào ăn cơm xong bố cũng chở mẹ đi siêu âm xem bao giờ thì Kem mới chịu ra. Sốt ruột lắm! Bố đang chờ Kem lớn hơn để hỏi trong bụng mẹ thích như thế nào mà mãi không chịu ra chơi với bố :)

Wednesday, August 2, 2017

[Film Review] Apocalypse Now – Bộ phim phi thường về chiến tranh Việt Nam

=================================



Chiến tranh Việt Nam đã mang đến những phức cảm rất phức tạp cho người Mỹ, để mà khi nó kết thúc, người ta dường như không thể chấp nhận bất cứ thông điệp nào đến từ chính phủ Mỹ, nghệ sĩ tìm cho mình con đường để biểu lộ với cảm quan của mình, với khách quan của góc nhìn, họ muốn dựng lại phức cảm đó, không chỉ để người ta có cái nhìn trực diện đa chiều về một trong những cuộc chiến lớn nhất thế kỉ 20, mà còn đưa ra câu trả lời cho câu hỏi siêu hình “bản chất sự thật là gì?” Trong tất cả những tác phẩm về cuộc chiến tranh Việt Nam của điện ảnh Mỹ, Apocalypse Now là tác phẩm xuất sắc nhất, không chỉ vì nó có thể trả lời một cách triết trung cho câu hỏi bản chất sự thật của cuộc chiến, nó còn đưa ta vào một góc nhìn trung lập, để có thể thấu thị vào bản chất của con người, sự vụn nát của nền văn minh khi bị đối xử bởi bạo lực, tham vọng chính trị. Nhưng không chỉ xuất sắc nhất trong tất cả các tác phẩm nói về chiến tranh Việt Nam, Apocaplypse Now còn là tác phẩm xuất sắc nhất, nói một cách không ngoa ngôn về đề tài chiến tranh mà ai cũng cần thiết phải xem 1 lần trong đời.

Đã gần 40 năm trôi qua, người ta không thể vin vào rất nhiều thứ mà bộ phim gặp phải trong suốt quá trình làm phim để xem xét danh tiếng của nó như nhiều tác phẩm nghệ thuật khác. Người ta phải tin rằng 1 triệu đô la để trả cho Marlon Brando là hoàn toàn xứng đáng, người ta cũng tin rằng việc đánh cược toàn bộ gia sản để làm phim của Coppola đã giúp ông hoàn thành được một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của điện ảnh. Bộ phim đầy những ẩn dụ, đầy cảm xúc, đầy sự giận giữ và trống rỗng. Dòng sông Mekong nơi viên đại uý Willard (Martin Sheen) phải đi ngược lên thượng nguồn, đơn thuần là một ẩn dụ cho dòng chảy của cuộc đời con người, của tham vọng, và sự mỏng manh của xã hội văn minh. Từ dòng sông đó, trên chiếc tàu thuỷ đưa đại uý Willard đi làm một nhiệm vụ tối mật của quân đội, đạo diễn Francis Ford Coppola đã cho chúng ta đối diện với bản chất thực sự của một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh làm ẩn dụ cho mọi cuộc chiến khác để thoả mãn tham vọng của con người, nhưng phủ bóng đen lên những thân phận người lính, người dân phải chìm nổi trong chính cuộc chiến đó.

Mở đầu phim, trong tiếng nhạc của ca khúc The End mà ban nhạc The Doors thể hiện, sự trống rỗng được lột tả vô cùng ấn tượng, không gian đầy ám ảnh, mang tính trừu tượng, với sự mờ ảo của màu sắc, âm nhạc và sắc thái biểu cảm của đại uý Willard. Nhân vật bắt đầu tự sự câu chuyện của mình, câu chuyện mà bộ phim bám theo trong suốt hơn 3 tiếng hồ. Willard nói về sự vô nghĩa của chiến tranh, về sự thay đổi của bản thân mình khi một lần quay về lại Mỹ để rồi quyết định sẽ không bao giờ về lại đó nữa… lời thoại ám ảnh, không phải là những thông điệp giáo điều, nó chỉ là sự mệt mỏi, chán trường, một điều gì đó đã mất đi trong lòng người lính mà ta có thể cảm nhận được rằng ông đã từng nhiệt huyết biết bao với danh nghĩa “lòng yêu nước”. Chỉ trường đoạn đầu đó thôi, trong điệu nhảy đầy cảm xúc, trong cơn điên loạn vì lạc lõng, Martin Sheen đã giúp ta hiểu vì sao đạo diễn đã phải tìm đến ông để thay thế người diễn viên đầu tiên đã không thể lột tả thành công đại uý Willard.
Cảnh đầu phim, và cảnh cuối phim đã chứng tỏ đại uý Willard không hề điên loạn, ông chỉ hầu như điên loạn, chỉ gần như đã đánh mất chính mình. Sự trống rỗng, của ông được thể hiện bằng khuôn mặt vô cảm, giọng nói như không khí, lạnh lùng và quyết đoán. Những hành động của Willard được thể hiện tối giản, đa phần là quan sát, ông quan sát, ông thăm dò, và ông ra quyết định. Tiếng súng đanh lên vang động cả một quãng sông rộng khi ông bắn chết người phụ nữ Việt Nam đang bị thương hấp hối mang tính biểu tượng cao của lòng thương cảm cũng như sự tăm tối đang len lỏi trong tâm hồn ông. Hay cách ông quan sát viên trung tá Bill Kilgore (Robert Duvall) hành xử trong trận ném bom napalm vào một ngôi làng yên bình cho ta thấy rõ được chân dung cuộc chiến. Francis Ford Coppola sử dụng hai góc máy để thể hiện câu chuyện, chính vì thế sức nặng của câu chuyện với khả năng truyền tải của nó càng mạnh mẽ. Một góc máy được đặt song song với ánh mắt của Willard, ở đó, bằng cách dùng giọng kể mang chất hồi tưởng, Willard cho ta thấy góc nhìn của mình, câu chuyện dưới mắt một vị đại uý Mỹ, một cách kể chuyện khách quan và khiêm tốn. Góc máy thứ hai quay chính Willard, chân dung của một quân nhân. Willard ít nói, chìm sâu vào những nghiên cứu của mình về vị đại tá bí ẩn Kurtz, nhưng mạnh mẽ quyết đoán trong hành động, sợ hãi nhưng lại vô cảm. Willard lạc lối trong chính con đường mà mình đang đi.

Là quân nhân, anh đang thực hiện mệnh lệnh của mình, một thứ mệnh lệnh mơ hồ về một con người mơ hồ, một vị đại tá đáng lẽ có thể trở thành Tướng nhưng quyết định từ bỏ tất cả để trốn vào rừng sâu sống với thứ triết lý mang nặng dấu ấn Phật Giáo của mình, và lãnh đạo một đội quân người bản xứ. Trên hành trình đó, anh vừa khám phá về một con người thông minh, tài giỏi, vừa khám phá về một cuộc chiến, nơi những doanh trại không có ai quản lý, những tên lính bắn súng xối xả vào tự nhiên vì sợ hãi. Những hành động bộc phát mang tính bản năng của sự cô lập, vô nghĩa, về nhân tính đang ngày càng bị mất đi. Là kẻ ám sát, a muốn giết Kurtz để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng càng tìm hiểu sâu về con người đó, càng dấn sâu vào cuộc đời của người đó, Willard càng bộc lộ bản thân mình có những tư tưởng và thái độ tương tự, anh giống chân dung tỉnh táo của Kurtz, giống bản thể của Kurtz. Để đến cuối cùng, với khuôn mặt được bôi chát bởi bùn đất Willard hiện hình là một người kế nghiệp hoàn hảo cho Kurtz, chỉ có điều, anh không bị điên, anh không cực đoạn, anh có thể tìm đường trở về làm người. Còn Kurtz là đại diện cho nỗi tuyệt vọng và sự cô đơn của chiến tranh. Ông dùng đi dùng lại từ “Horror” (kinh hoàng) để chỉ về những điều ông đã trải qua trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Kurtz khi tìm ra bản chất sự thật của cuộc chiến tranh mà ông tham gia, nơi những người lính Việt Cộng sẵn sàng cắt đứt cánh tay của mình để tiếp tục chiến đấu. Nơi đó, con người phải sẵn sàng giết người mà không còn chút cảm xúc nào, không còn chút đam mê nào, và không có bất kì sự phán xét nào. Khi hiểu được thứ “Horror” đó, ông đã phát điên. Quang cảnh nơi ông đang sống thật sự kinh dị, xác người ngổn ngang, những chiếc đầu bị cắt rời vô cảm. Khi gặp Willard, ông đã cho vị đại uý đấy biết rằng, ông đã đi quá xa, và không thể thay đổi được gì nữa.

Kurtz tuyệt vọng, cái chân dung tuyệt vọng được thể hiện trong một thứ ánh sáng mờ ảo, nửa sáng nửa tối, mờ mịt và ám ảnh, với giọng nói như ma ám, có sức truyền tải mạnh mẽ. Số tiền bỏ ra để trả cho vai diễn của Marlon Brandon thật sự rất xứng đáng. Với một người có cách diễn xuất nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật như Brando, vai diễn Kurtz quả thực rất phù hợp. Một chân dung tuyệt vọng đến tận cùng, nhưng điềm tĩnh và khôn ngoan, điên loạn và vô cảm. Francis Ford Coppola đã tạo ra một trong những kết phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Cô đọng, quyết liệt đầy táo bạo.
Xuyên suốt bộ phim là những trường đoạn không thể quên, nó mang nhiều tính biểu tượng. Đặc biệt là trường đoạn tấn công một ngôi làng bằng trực thăng của viên trung tá Bill Kilgore trong tiếng nhạc hào hùng của bản nhạc Rise of the Valkyries mà nhà soạn nhạc Wagner sáng tác, ở đây Bill đã có câu nói bất hủ về bom Napalm: “Tao yêu mùi bom nalpalm vào buổi sáng…Chú mày biết không, cả mùi xăng trên ngọn đồi cứ như là mùi của chiến thắng… Một ngày nào đó cuộc chiến này sẽ kết thúc.”.Hay trường đoạn tàu của Willard đối diện với một chiếc tàu bán hàng của người dân địa phương, họ đã dừng lại để kiểm tra tàu của dân địa phương có giấu thứ gì khả nghi của Việt Công không? Qua những câu thoại đặc sắc, sự nguy hiểm lên cao, sự sợ hãi của người lính Mỹ, lòng nghi kị, và rồi tiếng súng liên thanh được bắn ra không chút thương xót vì sợ hãi, nỗi đau không thể tả của cảm xúc đạt đến tận cùng. Quả thực, bố phim có những lời thoại ấn tượng cùng với những cảnh quay mang tính biểu tượng cao khiến cho cả bố phim hơn là một thông điệp phản chiến, nó chính là chân dung của chiến tranh, một danh từ chỉ sự “suy đồi của nền văn minh”.

Cùng với John Millius, Coppola phát triển kịch bản dựa trên tiểu thuyết Heart of Darkness của Joseph Conrad, ông chuyển địa danh từ châu Phi sang bối cảnh chiến tranh Việt Nam, để từ đó phát triển câu chuyện với rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng để nêu bật chủ đề phản chiến, cũng như đi tìm hình hài cho bản chất sự thật của chiến tranh. Qua góc quay của Vittorio Storaro, và cách sắp đặt bối cảnh, sử dụng ánh sáng tự nhiên của đạo diễn, bộ phim có những trường cảnh, đại cảnh, cảnh chiến đấu, cận cảnh đẹp mắt và gây choáng ngợp, cũng như lột tả một cách vô cùng sâu sắc tính cách nhân vật, con người nhân vật qua một ánh mắt, một góc nhìn. Apocalypse Now là một bộ phim phi thường, nó phi thường vì mọi thứ ăn khớp hoàn hảo từ câu chuyện, cảnh quay, từng frame hình, cách sử dụng âm nhạc, âm thanh để kích thích giác quan người xem đến tột cùng, và từ đó, như một bi kịch của nền văn minh, thế giới hiện ra tan nát, chủ nghĩa lý tưởng của Mỹ hoàn toàn lụi bại, những người lính Mỹ chỉ còn là lớp vỏ sợ hãi và đơn độc.

Apocalypse Now sẽ mãi mãi là bộ phim phi thường, vì tính chất phản chiến của nó. Khi nào còn chiến tranh, khi đó bộ phim còn là tiếng nói mạnh mẽ để chúng ta có thể thấy được bản chất thực sự của một cuộc chiến. Chiến tranh, ngoài những hư ảnh của vinh quang, nó là sự tuyệt vọng, trống rỗng, là nỗi đau tồn tại hàng thập kỉ, là sự đánh mất chính mình, là những sự thật nửa vời được nói ra để che giấu sự thật, là những lợi ích chỉ phục vụ cho quyền lực, không phục vụ cho nhân dân, cho người lính. Thế giới hình như chưa bao giờ ngưng tiếng súng, xã hội văn minh chưa bao giờ thôi kiêu ngạo để ngăn lòng tham của con người lại. Một thành phố đang ngủ yên thì hẳn đâu đó trên trái đất, một thành phố đang chìm trong bom đạn và sợ hãi. Apocalypse Now tự thân nó đã không chỉ là một tác phẩm vị nghệ thuật, mà thấm đẫm tinh thần vị nhân sinh. Thế giới cần hoà bình, và luôn luôn cần hoà bình như thể nó chưa bao giờ có được hoà bình thực sự.

Theo: ManUp

Tuesday, July 11, 2017

Cha và con

Cha dắt con đi
Qua mọi nẻo đường, qua từng viên đá nhỏ
Con tò mò về chiếc lá rơi trên bãi cỏ
Mọi thứ trên đời với con đều mới mẻ, tinh khôi
Mắt con sáng rạng ngời
Cha nhìn thấy mình trong nụ cười trong veo ấy

Ê.. con cất tiếng rồi chỉ tay vào mọi thứ quanh mình
Cha nhẫn nại nói con nghe về thứ đó
Đây là bố, đây là mẹ, đây là Kem
Đây là cái cây, là chiếc bàn, là cốc nước
Là đèn đỏ, đèn xanh, là xe qua xuôi ngược
Con cười tươi rạng rỡ rồi chỉ tay lại từ đầu..
Ê...
Cha nắm tay con
Tự hỏi trên đời liệu có gì mềm mại, nhỏ xinh và đáng yêu hơn thế?
Mọi đứa trẻ trong mắt bố mẹ
Luôn là những thiên thần.
Mỗi đêm trước khi ngủ cha đều muốn nắm bàn tay ấy lâu thêm chút nữa..
Nghe từng hơi thở còn thơm vương mùi sữa
Trên môi chúm chím hồng..

Con có biết không?
Vì con sẽ lớn rất nhanh.
Nhanh tới mức cha và mẹ sẽ không kịp nhận ra điều ấy
Cha rồi sẽ phải buông tay con... vì lẽ thường là vậy
Để con lớn lên...
Cha lại dõi theo con
Trên từng bước con đi
Và lắng nghe niềm vui trong những tiếng con cười tinh khôi ấy!


(Viết cho Kem của bố, sắp 2 tổi rồi đấy nhé)

Wednesday, June 28, 2017

GIA ĐÌNH

Nơi hai người không huyết thống ở cùng nhau
Rồi yêu thương bền lâu
Để sinh nòi đẻ giống
Những đứa trẻ lại cùng huyết thống, thành anh em.
Nơi cùng nhịp đập con tim
Của hai người khác giới
Trong những thời khắc chờ đợi
Luôn nghĩ về nhau và có cả giận hờn.
Nơi hai người không tính thiệt hơn
Cho người kia nhiều hơn, mới thấy mình hạnh phúc
Và thường hay ôm đồm bao bọc
Kể cả khi người còn lại không cần.

Nơi hai người đã quá quen thân
Không thẹn thùng về những gì khiếm khuyết
Lấy nghĩa tình làm điều liên kết
Đối xử với nhau bằng hai chữ thật thà.
Nơi người kia nếu có đi xa
Thì miếng ngon để giành hôm khác
Một người về khuya, người kia không ngủ được
Băn khoăn, lo lắng, đợi chờ.
Nơi hai người cho con biết ước mơ
Cho con biết giận thương, yêu ghét
Cho con học để rồi hiểu được
Cuộc đời hơn thiệt, cái đúng cái sai.
Nơi hai người bàn chuyện tương lai
Nếu gặp chông gai, người kia sẻ chia ôm ấp
Và khi trên đường đời mệt nhọc
Là chốn để hai cùng về./ .

CAO MINH TRƯỜNG
Ngày gia đình Việt Nam, 28/6/2017

Tuesday, June 20, 2017

[Nhật Ký Của Bố] Kem đi học

Kem 19 tháng, bố mẹ đã nghĩ tới chuyện gửi con đi nhà trẻ. Nhưng việc gửi con đi nhà trẻ nó không dễ dàng như việc "nghĩ tới chuyện gửi con đi nhà trẻ" - Nó chẳng liên quan gì tới nhau hết.

Kem 21 tháng, bố mẹ quyết định con sẽ đi nhà trẻ.

Bố định lên trường hỏi thủ tục cho con vào lớp, bố nhận được tin lớp đang nghỉ hè 1 tuần. Nghĩa là kế hoạch gửi con đi nhà trẻ sẽ lùi lại thêm 1 tuần - Bố thấy rất vui vì lỡ kế hoạch.

Rồi ngày trường mở cửa lại cũng đến, bố lên hỏi thủ tục cho con vào lớp. Cô giáo bảo bố lui lại thêm ít hôm vì các cháu vừa trở lại lớp sau kỳ nghỉ nên đang "không được ngoan lắm, bố chờ ít hôm rồi đưa bé đến sẽ dễ hơn" - Bố đồng ý ngay, và bố lại thấy cực kỳ vui vì Kem tiếp tục bị chậm lịch đi nhà trẻ thêm ít ngày.

Ngày hẹn đã đến. Tối trước hôm đưa con đi, mẹ soạn đồ ra rồi lại bỏ vào túi, bình sữa cho con mẹ kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Rồi khi không còn việc gì để làm, mẹ ôm Kem rồi nói "hay để con ở nhà thêm ít bữa, còn bé quá"
- Kem có đi học không?
- Kem có ngoan không?
- Kem có khóc không?
- Kem có nhớ bố mẹ không?
- Kem có muốn ở nhà với mẹ không?...

Bố hỏi câu gì con cũng trả lời "chó" - Vì còn luôn trả lời "có" với bố, trừ khi bố nói bố hát ru em nghe nhé, hay Kem đi ngủ nhé là con trả lời "không".




Ngày đến lớp, mẹ thức con dậy sớm, con luôn miệng "đi học, đi học", con vệ sinh, ăn sáng rất nhanh, con thấy bố mặc quần áo đi làm là con cuống lên xuống giường tìm dép "đi, đi.." - Bố thấy buồn cười, không biết con háo hức được mấy ngày đây?

Đến trường, một không gian đẹp, nhiều màu sắc, con lập tức muốn khám phá. Bố mẹ đang ngồi bàn đăng ký cho con mà con không thể ngồi yên. Mẹ đưa con ra ngoài chơi, 1 lúc sau thấy mẹ vào một mình bố hỏi "Kem đâu?" - "vào học rồi" - "Thật á? Sao mà dễ dàng thế được?" - Bố mẹ sang lớp, thấy con đang ngồi chơi với bạn, chơi say mê. Cô giáo nói bố mẹ về đi, rồi chiều đón em sớm sớm.. Nhưng bố muốn vào tận nơi chào con, để con biết bố mẹ sẽ về và con sẽ ở đây đến chiều. Con chưa hiểu nhưng con xứng đáng được nhận thông tin đó chứ không phải bố mẹ lừa con chơi rồi trốn con để về. Không, kể cả là con có khóc đòi thì bố vẫn sẽ vào chào con. Nhưng con không khóc, con ôm bố rồi vầy tay tạm biệt thật nhanh rồi quay lại chơi với bạn.

Bố thấy hụt hẫng, mọi việc chẳng giống như bố hình dung, có gì đó sai sai ở đây rồi? Nhẽ ra con phải khóc vật vã đòi ôm bố chứ? - Sao lại đơn giản vậy được? Bịp rồi...


Bố về cơ quan, mở camera xem con, camera mờ quá (vì bố chưa biết chọn chất lượng) - Ôi, ai là Kem trong đám trẻ lít nhít này? Có khi nào bố lạc mất con giữa đám đông này không nhỉ? Bố nghĩ thế.

"Trưa nó sẽ khóc thôi", bố nói với mẹ như thế. Trưa bố về nhà, Kem không ở nhà nên bố rảnh quá, bố đọc sách, bố ngủ mà không ai phá quấy gì. Bố xem camera thấy con ngủ ngon lành - Lại trò gì nữa thế? Bịp bợm, lừa đảo - Ở nhà có bao giờ con ngủ giờ này đâu? toàn bố đi làm con mới ngủ - Sao lên trường mới hơn 11h con đã ngủ thế? Bịp.

"Sáng giờ cô chưa phải bế Kem lần nào?" mẹ bảo thế, nghĩa là Kem chưa khóc tí nào. "Chiều nó sẽ khóc thôi, thoát đâu được"

2h kém 15, bố xem Cam vẫn thấy con ngủ. Bịp bợm, con đúng là bịp bợm. Không thể nào mà tin nổi. Đấy không phải Kem, Kem ngủ không đủ 1 giờ của tôi đâu? Bịp bợm.

Cả chiều con tiếp tục chơi ngoan, ngoan tới mức khó hiểu. Theo lịch là bố sẽ đón con về, nhưng mẹ sốt ruột quá nên đã đi đón sớm. Mẹ cũng muốn xem có phải Kem của mẹ đấy không?


Bố chợt nhận ra, giữa 20 đứa trẻ ấy thì Kem là duy nhất, không bao giờ bố nhầm được, kể cả 2000 đứa trẻ. Bởi ánh mắt sáng rực của con khi thấy bố nó khác hẳn mọi ánh mắt khác trong đời. Bố luôn muốn tận hưởng khoảnh khắc con nhìn thấy bố, đứng bật dậy và chạy ùa ra vào mỗi chiều bố đến đón. Bởi có lẽ trong đời sẽ không nhiều lần bố được chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc trong ánh mắt rực rỡ ấy... Nó trong trẻo, sáng, và hân hoan hơn bất kỳ điều gì khác...

Kem ốm, phải nghỉ học 3 hôm rồi. Không phải ốm vì đi học mà ốm vì cuối tuần 2 bố con đi chơi bị nhiễm lạnh. Bố cũng ốm. Kem sốt và sổ mũi, bố sổ mũi và ho. Nhà mình mấy hôm nay nhộn nhịp với tiếng ho của bố, tiếng hút mũi của Kem. Nhưng dù ốm hay không thì sức ăn của con vẫn không đổi, con có uốn hơn 1 chút nhưng con ăn liên mồm, ăn mọi thứ mẹ đưa và có cảm giác lúc nào con cũng đói... Thật tuyệt.


Khỏe nhanh để lại đến trường con nhé!

Thursday, June 15, 2017

[FB Anh Nguyễn] PHÂN BỔ NHÓM THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 2-6 TUỔI

Mình vốn đang chập chững học làm bố, mình có theo dõi fb Anh Nguyen - Bác sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Hoàng Anh và thấy có rất nhiều bài viết hay. Mình muốn cóp nhặt về để những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm và đọc lại (Bởi trên Fb rất dễ trôi bài đi) - Toàn bộ nội dung mình copy nguyên gốc

Đây là nhóm tuổi cần nhiều năng lượng cho các hoạt động thể chất và học hỏi phát triển trí não. Tại nhóm tuổi này các thực phẩm không tốt như bánh kẹo, nước ngọt, bánh snack sẽ rất dễ làm các bé gây "nghiện". Những thực phẩm này có thể làm trẻ no giữa các bữa ăn. Ngoài ra, các thực phẩm này ngoài chất đường, chất béo không tốt, còn nhiều chất phụ gia khác, do đó, cha mẹ nên hạn chế tối đa cho các bé.


Nhóm dầu là cần thiết cho hoạt động trí não. Tuy nhiên, khuyến khích dùng những dầu có chất béo bão hòa thấp như như dầu oliu, dầu hướng dương. Hạn chế các sản phẩm thức ăn nhanh như gà rán hay bánh hamburger.
Gia tăng các hoạt động thể chất cho trẻ là điều cần thiết để phát triển chiều cao và ngăn ngừa bệnh tật. Các hoạt động như đi dạo công viên, chơi bóng với mẹ, nhảy dây, bơi lội,...
Các bạn có thể tham khảo bản phân bố nhóm thức ăn 1 ngày dành cho nhóm trẻ từ 2-6 tuổi để chế biến cho trẻ một bữa ăn cân bằng và dinh dưỡng. Vui lòng xem hình đính kèm bài viết này của tôi.
Ví dụ: Trẻ 3 tuổi cần
2 phần trái cây: có thể chọn 1 trái chuối và 10 trái dâu
3 phần rau củ: có thể chọn 2 phần từ củ (cà rốt và su hào và 1 phần từ rau (240g từ rau mồng tơ và xà lách)
6 phần cơm, bún: 4 phần từ cơm (2 chén), 2 phần từ bún (1 chén).
2 phần thịt, cá: 1 phần từ thịt heo (80g) và 1 phần từ cá (80g)
2 phần sữa, sữa chua, pho mát: có thể chọn 1 phần từ sữa (1 ly 240ml) và 1 phần từ pho mát

CÁCH PHÂN BỐ THAM KHẢO:
Sáng: Cho bé ăn bún (1 chén) + cá chiên (40g) và ít rau thái nhỏ.
Cách bữa trưa 1.5 tiếng: có thể cho bé uống 1 ly sữa 120ml

Bữa trưa: cho bé ăn 1 chén cơm và rau mồng tơi nấu thịt (20g), thịt ram xé nhỏ (40g). Sau 30 phút, cho bé 5 trái dâu.
Xế trưa: có thể cho bé 1 trái chuối và 1 miếng pho mát
Chiều: bé dùng 1 chén cơm, canh súp cà rốt và su hào nấu thịt (40g) và cá chiên (40g). Sau 30 phút, cho bé 5 trái dâu.
Tối trước ngủ 2 tiếng: cho bé 1 ly sữa 120ml. 
Tùy theo mỗi bé mà mẹ phân bố linh hoạt. Với bé từ 2-3 tuổi, mẹ có thể giảm 1-2 phần từ nhóm cơm gạo hoặc rau củ quả nếu trẻ ăn ít, nhưng nhóm thịt, cá và nhóm sữa vẫn nên giữ nguyên.

Note:
James K. Havemane, Food guide pyramid for young children, Michigan department of Community Health, US.

Tuesday, June 13, 2017

[FB Anh Nguyen] HIỂU NGÔN NGỮ TRẺ TRONG BỮA ĂN

Mình vốn đang chập chững học làm bố, mình có theo dõi fb Anh Nguyen - Bác sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Hoàng Anh và thấy có rất nhiều bài viết hay. Mình muốn cóp nhặt về để những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm và đọc lại (Bởi trên Fb rất dễ trôi bài đi) - Toàn bộ nội dung mình copy nguyên gốc

Trẻ dưới 3 tuổi thường sử dụng ngôn ngữ hạn chế để diễn đạt. Đặc biệt, khi trẻ biếng ăn, việc diễn đạt ngôn ngữ thường rơi vào trạng thái khá stress cho cha mẹ và người chăm sóc. Hiểu được các biểu hiện của bé, cha mẹ có thể đáp ứng tốt hơn. Nhà giáo dục nổi tiếng Pam Leo có nói: "Chúng ta không thể làm trẻ tự thay đổi hành vi tốt hơn nếu chung ta làm trẻ cảm thấy không được hiểu và tôn trọng."
Trong hướng dẫn thực hành ăn dặm cho cha mẹ, các chuyên gia dinh dưỡng Anh rất chú trọng trong việc giáo dục cha mẹ hiểu "ngôn ngữ ăn uống của trẻ". Nếu bỏ ra yếu tố bệnh lý như viêm vùng răng miệng, khó nuốt và chậm vận động, một số biểu hiện của trẻ trong lúc ăn có thể mang nhiều thông điệp cho cha mẹ biết về những gì bé đang "mắc phải", cần sự hỗ trợ và tôn trọng của cha mẹ. Một số hành vi ngôn ngữ được ghi nhận bởi 2 nhà GS Chator và Ganiban:
NGÔN NGỮ SỐ 1:
CẮN 1 HOẶC VÀI MIẾNG, RỒI DỪNG
Cách cha mẹ nên hiểu: Trẻ không hứng thú với loại thức ăn đó. Điều này có 2 nguyên nhân:
1. Cấu trúc không phù hợp
Biểu hiện này thường đi kèm với việc thích ăn các thức ăn có cấu trúc khác.
Giải pháp: Xem lại bài cấu trúc thức ăn theo độ tuổi trước đây của tôi để thay đổi đúng độ tuổi. Cấu trúc thức ăn của trẻ không phụ thuộc vào bé có bao nhiêu răng và phụ thuộc vào sự phát triển của não bộ và cơ vận động nhai.
2. Không thích loại thức ăn đó
Nếu tiền sử cha mẹ cũng là kén ăn thì đây là 1 bản sao của cha mẹ vì những nghiên cứu gần đây cho thấy việc biếng ăn ở trẻ cũng liên quan đến gen di truyền.
Giải pháp: Cho trẻ nhiều lựa chọn để chọn. Bữa ăn có 2-3 món để trẻ lựa chọn. vai trò cha mẹ cũng nên làm mẫu tập ăn cho trẻ. Khi trẻ 3 tuổi thì cho ngồi vào bàn ăn cùng gia đình để trẻ có thể nhìn mọi thành viên ăn để tự điều chỉnh.

NGÔN NGỮ SỐ 2:
KHÔNG TẬP TRUNG VÀO THỨC ĂN MÀ LO RA
Trẻ có biểu hiện: đòi trèo ra ghế hoặc đòi bồng đi rong. Hoặc trẻ thường thích xem cái này cái kia. Có ăn nhưng ít và dễ chuyển sang cái khác. Nhiều cha mẹ cho là bé thiếu tập trung.
Cách cha mẹ nên hiểu về "ngôn ngữ này": Trẻ không biết là đang ăn hay đang chơi. Nói chung, ăn là 1 phần của trò chơi.
Trẻ từ 8-18 tháng đều có thể giao tiếp theo cách này.
Giải pháp: Bắt trẻ ngồi 1 chỗ là chuyện không thể làm được. Nếu trẻ muốn chơi thì bạn có thể chơi với trẻ khi ăn. Tìm trò chơi có thể bỏ được dễ dàng về sau. Đồ chơi điện tử, điện thoại, ipad, máy tính, TV và đi rong là cái mà không thể bỏ được dễ dàng về sau, do đó, cha mẹ nên tránh. 
Con thú, con siêu nhân, khay đá, cái vòng, cái bánh xe lăn qua lăn lại có tiếng kêu do cơ học,... đó là những cái dễ bỏ về sau. Nguyên tắc chọn là không có điện tử và đèn nhấy lấp lánh. Có thể vừa chơi vừa đút bé ăn. Nhưng khi đút bé ăn mẹ nên hướng việc ăn là để con có năng lượng chơi tiếp. Làm điều này sẽ làm trẻ không bị mất tập trung hoặc ăn vô thức.



NGÔN NGỮ SỐ 3:
ĐỘT NHIÊN KHÔNG ĂN MÀ KHÔNG CÓ LÍ DO CỤ THỂ NÀO
Cách cha mẹ nên hiểu: 
1. Trẻ cảm thấy việc ăn là nhàm chán (điều này rất dễ xảy ra ở tâm lý trẻ nhỏ)
Giải pháp: Thay đổi thời gian cho trẻ ăn. Trẻ nhỏ thì giới thiệu món ăn theo cách khác như mọi bữa trẻ được ăn. VD. trước trẻ ăn cơm, mẹ có thể cho trẻ ăn mì thay thế. 
2. Trẻ bất an/suy nghĩ 1 chuyện gì đó, dẫn đến cảm giác "no". Nhiều cha mẹ dễ bỏ qua vì nghĩ trẻ quá nhỏ để suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng khoa học chứng minh các hình ảnh đi qua và lưu lại ở não trẻ lớn nhiều lần so với người lớn.

Giải pháp: 
Trẻ lớn thì hỏi thử khi trẻ có biểu hiện buồn ánh mắt và cố tránh khi nhìn vào mắt bạn hoặc hỏi bạn với những câu hỏi với tần suất rất nhiều. Nếu may mắn được trẻ trả lời, thì bạn nên ngồi lắng nghe và trấn an bé khi cần. 
Trẻ nhỏ: Thay vì cho bé ăn đúng giờ như mọi ngày. Bạn có thể cho bé ăn trễ hơn 1 tiếng. Bạn có thể dành 60 phút này chơi 1 trò chơi hoặc trò chuyện cùng trẻ và bạn sẽ ngạc nhiên trẻ ăn lại sau đó.

NGÔN NGỮ SỐ 4:
TRẺ DƯỜNG NHƯ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI
Đây cũng là cách trẻ giao tiếp cho bạn biết với 2 cách hiểu

1. Trẻ không muốn kết thúc giờ chơi quá sớm
Bắt trẻ ngồi vào bàn và kết thúc trò chơi là cái mà mọi đứa trẻ đều nhanh chóng trả lời "Không bao giờ". Đừng nghĩ thấy trẻ có chơi gì đâu mà hứng thú vậy. Trẻ có trăm nghìn cái chơi mà bạn không bao giờ biết được. Nằm lăn ra sàn với cái gối là đủ trẻ làm chục lần không chán hoặc đi vòng vòng quanh nhà cũng là trò chơi bất tận của trẻ. Nếu bạn dùng 1 cây bút và tờ giấy viết xuống các việc trẻ làm hằng ngày sẽ ngạc nhiên là trang giấy không còn chỗ trống nữa. 
Giải pháp: Thay vì để trẻ tự chơi, cha mẹ có thể chủ động tạo trò chơi trong khoảng 1 tiếng trước bữa ăn cho trẻ, và trò chơi với quy định là kết thúc trong 20 phút và con sẽ đi ăn cơm và sau đó chơi tiếp. Việc này sẽ gặp vài khó khăn ban đầu là trẻ "chả bao giờ" muốn kết thúc và sẽ không ăn. Nhưng, hành động bạn ngưng và tạo 1 cảm giác "mất hứng cần thiết" là điều quyết định thành công cho bữa ăn kế.

2. Trẻ không no vì được cho ăn vặt không hợp lý
Đừng nghĩ cho trẻ ăn bánh kẹo này nọ cách nhau vài tiếng không có nghĩa là bé không bị no. Khoa học cho thấy: ăn bánh kẹo hoặc ăn vô thức (không biết đang ăn như ngồi vào bàn ăn) là làm trẻ tiêu hóa, hấp thu và sử dụng năng lượng kém hiệu quả hơn. Dị nhiên sẽ lâu chịu "đói" hơn.
Giải pháp: Tốt nhất không cho trẻ ăn vặt, người lớn cũng đừng cho trẻ ăn thử món này món kia (VD thử nếm cafe, thử miếng bánh bao, ...) Tư tưởng cho trẻ ăn được miếng nào là "mập/bổ miếng đó" là không đúng khoa học. Khi năng lượng sử dụng đúng bữa thì dĩ nhiên bé sẽ đói và ăn bình thường.

NGÔN NGỮ SỐ 5:
NGẬM TRONG MIỆNG (KHÔNG HỨNG THÚ NHAI)
Độ tuổi can thiệp là từ 12 tháng. Dưới 1 tuổi nên tư vấn chuyên gia dinh dưỡng để có giải pháp chuyên biệt.

Biểu hiện của trẻ: duy trì "độ cứng đầu" khi ngậm và khi mẹ bảo trẻ nhai thì trẻ nhai vài cái rồi lại ngậm (biểu hiện cấp 1). Nếu mẹ cố đút thêm thì trẻ há miệng bảo còn thức ăn (biểu hiện cấp 3) hoặc nhè (biểu hiện cấp 2).
Cách cha mẹ nên hiểu: 
Trẻ muốn kéo dài bữa ăn vì trẻ đang biếng ăn nếu có cả biểu hiện cấp 1 và 2 hoặc 3
Trẻ muốn kéo dài bữa ăn, nhưng trẻ chưa biếng ăn, nhưng có khuynh hướng kén chọn lượng ăn khi trẻ chỉ có biểu hiện cấp 1 hoặc cấp 2

Giải pháp:
Trẻ có biểu hiện cấp 1 và cấp 2 hoặc cấp 3:
Khi bạn bảo trẻ 2 lần để nhai mà trẻ vẫn duy trì biểu hiện cấp 1, bạn bảo trẻ nhả ra, không nhai nữa. Bạn đút bé muỗng thứ 2.
Khi bạn bảo trẻ 2 lần để nhai mà trẻ vẫn duy trì biểu hiện cấp 1, bé chủ động có biểu hiện cấp 2 hoặc 3 thì bạn vẫn kêu bé bỏ ra, và đút trẻ bằng cái muỗng nhỏ hơn. Cho trẻ thấy là cái muỗng là nhỏ hơn thiệt. Chọn muỗng sâu để lượng ăn 2 muỗng là giống nhau, nhưng hình thái muỗng là khác nhau.
Đây là cấp độ có biếng ăn nên chịu khó kiên nhẫn làm nhiều lần. Những thất bại không có nghĩa là thất bại mà là nền tảng để có sự thành công ở cuối cùng

Trẻ có biểu hiện cấp 1 hoặc cấp 2:
Khi bạn bảo trẻ 2 lần để nhai mà trẻ vẫn duy trì biểu hiện cấp 1 hoặc cấp 2, bạn bảo bé nhè ra và dùng muỗng nhỏ như ở trên.

BOTTOM LINE:
Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình: Tại sao 7 năm học tiếng Anh mà vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Đôi lúc nằm ở nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp tiếp cận đúng hay sai, môi trường có làm bạn tự tin sử dụng và sự quyết tâm của bạn có đủ lớn. Ngôn ngữ trẻ con trong bữa ăn cũng vậy, rất khó hiểu và phức tạp. Cha mẹ nên nắm vững phương pháp để hiểu nhiều hơn về hành vi của trẻ, tạo môi trường thuận lợi và vui vẻ để "đáp lại" những ngôn ngữ đó của trẻ và hơn hết là đủ quyết tâm thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần, thậm chí mỗi tháng. Một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh và có hành vi ăn uống tốt sẽ là một "thành quả ngọt lịm" cho những ai luôn nổ lực trong suốt chặn đường.

Note:
Chatoor, I. , & Ganiban, J. (2003). Food refusal by infants and young children: Diagnosis and treatment. Cognitive and Behavioral \ Practice, 10 (2), 138–146.

Thursday, June 8, 2017

Ngày đầu tiên đi học...

(Mắt không ướt nhạt nhòa...) Ngày đầu con đi học
Bố lo lắng bồn chồn
Mẹ ôm con thủ thỉ
Hay lui lại ít hôm?

Sáng hôm con dậy sớm
Rất nghiêm chỉnh chấp hành
Vệ sinh rồi ăn sáng
Con háo hức làm nhanh

Đến trường con không khóc
Chạy ngang dọc xung quanh
Bao nhiêu điều mới lạ
Con như chim chuyền cành



Gửi con cho cô giáo
Tạm biệt bố mẹ về
Chiều tan ca mẹ đón
Con thật ngoan, con nghe.

Bố đi làm thường nhật
Thấy ngày dài lê thê
Bật cam xem mê mải
Mong đến giờ con về

Con vui chơi cùng bạn
Ăn ngủ rất đúng giờ
Không một lần quấy khóc
Bố vui đến bất ngờ

Lần đầu xa bố mẹ
Suốt cả một ngày dài
Con vững vàng, con nhé
Luôn vui mỗi sớm mai



8.6.2017 - Ngày đầu tiên đi học lớp mầm của Kem.

Tuesday, April 25, 2017

[FB Anh Nguyễn] XỬ PHẠT TRẺ


Mình vốn đang chập chững học làm bố, mình có theo dõi fb Anh Nguyen - Bác sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Hoàng Anh và thấy có rất nhiều bài viết hay. Mình muốn cóp nhặt về để những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm và đọc lại (Bởi trên Fb rất dễ trôi bài đi) - Toàn bộ nội dung mình copy nguyên gốc
Hôm qua tôi đến nhà 1 người bạn ăn tối. Chứng kiến cảnh cậu bé 18 tháng tuổi bị mẹ cậu dọa "Bố con đánh đó, bố vào kìa, mau lên, đóng tủ lạnh vào" vì cậu bé luôn thích mở tủ lạnh. Một ngày mở gần chục lần, trẻ con mà, chắc thích mát mẻ khi mở tủ. Người mẹ không biết khuyên con như thế nào, chỉ biết dùng hình tượng "bố" để dọa cậu. Người bố bước vào cũng tỏ ra nghiêm khắc, nhìn ngó nghiêng câu bé.
Tôi tin rằng cách xử lý tình huống dạng như vậy không chỉ ở nhà bạn tôi, mà cũng sẽ có ở nhiều gia đình khác. Nhiều ba mẹ sẽ băn khoăn không biết xử lý sao khi trẻ ương bướng và không chịu nghe lời. Liêu thực sự cách làm đó là đang dạy con nghe lời? Liệu vũ lực (đánh con) hoặc hăm dọa có phải làm trẻ sợ để làm theo?
VŨ LỰC LÀ THỨ TỒI TỆ NHẤT 
Dùng vũ lực là sai ngay từ đầu. Có 2 cái sai cơ bản, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Một là vũ lực không để lại kí ức nào khác ngoài cái đau xác thịt và tổn thương tinh thần. Hai là vũ lực không mang học thuyết dạy dỗ, mà nó đúng nghĩa là "trừng trị". Trừng trị là tiêu diệt, còn dạy dỗ là chỉ ra cái sai và hướng về cái đúng. 


Do đó, cha mẹ không nên dùng vũ lực (đánh con) vì thực tế nó không làm con bạn ngoan hơn, thậm chí làm con bạn nhút nhát, thiếu tự tin và 1 vài tổn thương tâm lý nào đó. Cũng cần nhớ thêm, quát con hoặc dọa con theo kiểu "hùm báo" cũng là 1 dạng của vũ lực, cũng nên tránh.

2 NGUYÊN TẮC "DẠY CON"
Khái niệm "dạy con" là làm đủ 3 yếu tố là đủ tính răn đe, đủ sự hối lỗi và đủ tính cải biến. 3 yếu tố này sẽ làm những liên kết não bộ hoạt động trong khu vực quản lý tình huống sai phạm và hối lỗi, khi mối liên kết được hình thành thì con bạn sẽ cải biến. Điều này áp dụng cả cho trẻ nhỏ.

NGUYÊN TẮC 1: LUÔN CÙNG MỘT CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SAI
Luôn dùng 1 cách xử lý tình huống khi bé làm sai là rất quan trọng để kích thích khu vực sai phạm và hối lỗi của não bộ hoạt động, đặc biệt với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hơn 4 tuổi, mọi chuỗi hình ảnh và hoạt động mà bé nhìn thấy là những hình ghép. Mỗi lần lập lại là bé lấy được 1 hình ghép vào, đến khi đủ bức tranh thì sẽ "cải biến". Do đó cha mẹ được khuyên nên dùng 1 cách xử lý. VD khi trẻ không ngoan và nằm lăn ra đất quấy khóc đòi món gì hoặc ném món đồ đi đòi món khác hoặc đánh bạn khi cả hai cùng chơi, tất cả những tình huống mẹ dùng 1 cách: 
1. Bế bé ra khỏi tình huống (nếu bé nằm vạ dưới sàn thì để bé nằm đó, làm động tác dọn hết đồ và không quan tâm bé)
2. Đợi bé khóc 3-4 phút, thì bạn đứng thẳng, mặt nghiêm với bé và nói: Mẹ không thích con làm điều này. Thật sự điều con đã làm làm mẹ không vui tí nào. 
Sau giai đoạn này bé hoặc sẽ khóc to hơn hoặc sẽ bắt đầu khóc nhiều nhưng dịu lại sau đó. Hãy đợi đến khi bé bình tĩnh. Đoạn này là khó nhất cho các ông bố bà mẹ, nhưng để con khóc là cách để bé tự điều chỉnh mình. Nếu bạn vượt qua vài lần thì bạn sẽ thấy trẻ sẽ ít khóc hơn và chịu lắng nghe hơn. Còn nếu thất bại thì bạn sẽ mãi phải vỗ bé.
3. Khi bé bình tĩnh và khóc dịu lại, Hãy ôm bé vào lòng và giải thích với bé "Tại sao bé sai?" và hãy dẫn bé đến xin lỗi bạn của bé (nếu tình huống là bé cắn/đánh bạn).

NGUYÊN TẮC 2: TRÁNH HIỆN TƯỢNG "ÔNG ĐÁNH BÀ XOA"
Bạn nên thống nhất với chồng để cả hai cùng cách xử lý tình huống. Có thể lúc này là bạn, lúc khác là chồng. Nhưng cả hai phải dùng 1 CÁCH. Hoặc nếu thấy khó, thì quy định chỉ bạn hoặc chồng bạn xử lý khi bé phạm sai lầm. Người còn lại không nhúng tay vào, mà vẫn làm việc bình thường. Và người sẽ dỗ bé và giải thích bé tại sao bé sai CHÍNH LÀ NGƯỜI XỬ LÝ. Tại sao? Nếu bạn để người khác dỗ hay giải thích thì vô tình tạo cho trẻ 1 liên kết khác, đó là sau này bé sẽ "vịn" vào người này và người này cũng vô tình tạo suy nghĩ là bạn không tốt hay xử phạt bé.

BOTTOM LINE: Dạy con là một quy trình đấu tranh giữa những tình yêu kiên nhẫn của cha mẹ và sự ương bướng học hỏi của trẻ. Không phải tất cả tình huống là bé làm sai, đôi lúc là bé đang học hỏi. Hãy bình tĩnh xem việc bé làm có sai không để dạy, đừng đem cơn giận của bạn với ai lên trẻ, đừng đánh con vì đây là cách xử lý tồi tệ nhất. Hãy dùng 1 cách xử lý đúng nghĩa "dạy con" và nếu là bạn xử lý thì cũng chính bạn là người giải thích "tại sao con bạn sai". Cả chồng lẫn vợ phải thống nhất điều này thì trẻ sẽ luôn được học hỏi trong sự răn đe mang tính giáo dục và nhân vặn của cả gia đình.
Notes:
Leung AK1, Fagan JE. (1991) Temper tantrums. Am Fam Physician. 1991 Aug;44(2):559-63.

Friday, March 31, 2017

Thư gửi một người... | Người con gái của "Đường phượng bay"

Người con gái của "Đường phượng bay"


Dao Ánh - 16 tuổi - Người con gái của "Đường phượng bay"



B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.


Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh
Bức thư TCS gửi Dao Ánh
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.

Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.

Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
..........




Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.

Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên) 








“Anh Cường thân mến, như đã hứa với anh, xin gửi anh đem về chút quà nhỏ, đóng góp của Ánh cho căn nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn ở Huế. Những dấu tích anh Sơn còn để lại đó cùng khắp, trong căn nhà đó, bên dòng sông đó, và trên con đường có lá lao xao suốt mùa thuở đó. Căn nhà này đúng là nơi đáng được gìn giữ dài lâu là căn nhà xưa của Trịnh Công Sơn” – lời của Ngô Vũ Dao Ánh gửi Đinh Cường ngày 20/10/2013 vừa qua về lá thư kỷ niệm viết tay (Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh tháng 9/1965), bà gửi tặng lại bức thư này cho Gác Trịnh.
..........Bì Thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh tháng 9/1965 được Dao Ánh lưu giữ cẩn thận gần 50 năm qua.