Bố ơi! Bố nhìn em này - Phần 2


(For My Lovely Little Girl #FMLLG)

Tháng 4/ 2016. Một trận bóng bình thường như bao trận bóng khác tôi vẫn đá. Thế rồi một va chạm nhỏ xảy ra trên sân, tôi bị đau ở đầu gối phải. Nó cũng bình thường như bao lần va chạm khác thôi - vài bữa là khỏi. Tôi nghĩ thế và quên luôn vết đau của mình.

À, tôi không phải là cầu thủ bóng đá. Tôi là một anh chàng công sở, thích bóng đá. Mọi thứ liên quan tới bóng đá: Xem bóng đá, chơi bóng đá, Game bóng đá... À, không, tôi không cá độ!

Tôi đá bóng ở mức trung bình yếu, không có kỹ thuật cá nhân, chạy không nhanh và luôn né tránh va chạm, sút cũng không mạnh, thêm vào đó tôi còn phải ra sân với cặp kính cận 4 diop. Đội bạn luôn nhìn tôi với đôi mắt vô hại. Nhưng điều đó không quan trọng, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Đơn giản là tôi thích đá bóng, cứ ra sân là tôi thấy rất vui sướng, mỗi lần đỡ được một đường chuyền dài của đồng đội tôi cứ tưởng tượng mình là Joan Mata, Mỗi khi chuyền được một đường chuyền đẹp cho đồng đội tôi lại thấy mình giống Paul Scholes. Và trung bình cứ 3 tháng 1 lần tôi lại ghi được 1 bàn thắng - Và khi đó tôi thấy mình đích thị là Ronaldo (Rô béo ấy) rồi. 



Trở lại với chấn thương của tôi. Xin phép các bạn tôi lan man một tí về việc đá bóng để các bạn hiểu rõ đây không phải là chuyện kể của một vận động viên thể thao.

À đấy, tôi bị chấn thương gối sau va chạm trong một trận bóng bình thường. Tôi quên bẵng nó đi, sau trận đấu tôi vẫn đi uống bia với đội và bàn tiếp về trận đấu sắp tới. Nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi bắt đầu thấy sự bất thường khi chân phải tôi gần như không có cảm giác gì, và phải khá lâu tôi mới có thể ra được khỏi giường. Điều này tôi chưa từng gặp phải. Một tuần liền sau đó tôi đi lại khá khó khăn, tôi không nói với vợ, vì Kem còn nhỏ và cô ấy đã bận bù đầu rồi. Nay tôi lại làm cô ấy lo lắng thêm vì thú vui của mình thì thật ngớ ngẩn. Tôi vẫn cố chịu đựng và tỏ ra bình thường. Tất nhiên là tuần tiếp đó tôi không thể ra sân đá bóng được.



Nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. Cả tháng trời sau đó tôi luôn vất vả vào buổi sáng, leo cầu thang là một cực hình, và lúc này thì vợ tôi đã biết chuyện. Cô ấy bảo tôi đi khám. Thế là tôi đi khám Cộng hưởng từ khớp gối - Một thuật ngữ chuyên nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới việc đó.

Rách sụn chêm - Sắp xếp phẫu thuật sớm để tránh các di chứng nhé. Không cần đi Hà Nội đâu, ở đây làm được, sau 1 tháng có thể đi lại bình thường và 1 năm có thể chơi thể thao nhé. Nguyên văn lời bác sĩ nói với tôi thế


Thế quái nào mà một thằng chơi thể thao dưới mức nghiệp dư như tôi lại gặp một chấn thương chuyên nghiệp đến mức vậy được? Tôi tự nghĩ. Chết tiệt thật, đúng là tai bay vạ gió.


Tôi về nhà nói lại với vợ. Cô ấy bảo tôi đi mổ ngay đi, bác sĩ cũng gọi giục tôi đi mổ. Nhưng tôi cứ lần lữa, tôi muốn ra HN mổ kia. Nhưng anh bạn tôi cũng bị chấn thương ở gối, mổ ở BV TT TƯ hẳn hoi mà bây giờ đi lại còn khó khăn hơn khi chưa mổ - khám đi khám lại bác sĩ bảo bình thường. Bình thường mà chân lại thế này à? Cứt, đếch tin.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về y khoa, về sụn chêm. Xem nào, sụn chêm cấu tạo là.., chức năng là... Ô, cái gì thế này.. Sụn chêm tự sinh ra. Vận động điều độ, hạn chế vận động mạnh... theo thời gian sụn chêm sẽ tự sinh ra. Tuyệt, tôi sẽ không đi mổ nữa.





Thời gian đó Kem của tôi được khoảng 10 tháng và bắt đầu có nhu cầu ra ngoài đi chơi nhiều. Buổi chiều sau giờ làm tôi lại để Kem vào xe nôi và đi bộ ra Quảng Trường, cứ đi khi nào thấy mỏi thì lại nghỉ. Cứ đều đặn như thế cho tới khi Kem bắt đầu biết đi - tức là thêm 4 tháng nữa. Tôi vẫn đưa con ra Quảng Trường mỗi tối, để con tập đi và mình đi theo, mệt thì 2 bố con lại nằm ra ô cỏ. Tôi cứ ôm con và nói: Bổ chỉ mong chân sẽ không sao để có thể vui chơi với con được thôi, bố không cần đá bóng nữa.



- Đi, đi, Kem chỉ đáp lại có thế.

Rồi Kem đi vững, chuyển sang giai đoạn tập chạy. Ôi chao, nó khỏe một cách khó hiểu. Mỗi tối ra QT là con chạy không biết mệt. Tôi bở hơi tai, nhiều lúc phải ngồi từ xa nhìn con chơi vì chân của tôi rất mỏi.

Tới tận Tết 2017, nghĩa là hơn 1 năm rưỡi tôi không đá bóng. Trong suốt thời gian đó tôi chỉ tập đi với Kem, tập chạy với Kem và những lúc khá hơn tôi đặt Kem lên chân mình và chơi bập bênh. Cuối 2017, tôi cảm thấy rất ổn. Đi lại nhiều không còn mỏi nữa, buổi sáng cũng rất nhẹ nhàng và leo cầu thang cả chục vòng vẫn ổn. Tôi nói với anh bạn thân rằng tôi muốn tham gia một trận bóng, để chạy thử thôi, và có thể là để chia tay "sự nghiệp" luôn. Thế là tôi có một trận bóng, tôi đá 25p và mặc dù chưa thấy mệt nhưng tôi vẫn chủ động ra nghỉ. Tôi cần lắng nghe đầu gối của mình phản hồi lại.

Mọi chuyện vẫn ổn, sau trận đấu tôi không thấy đau hay mỏi gì nữa. Tôi quay trở lại với đội bóng cơ quan, mỗi tuần ra sân 1 lần, mỗi lần không quá 30p. Đều đặn như thế suốt mấy tháng. Tôi ổn thật rồi.

Tôi đã mừng phát khóc ngay sau trận đấu đầu tiên sau hơn 1 năm rưỡi đấy. Tôi khóc vì tin tưởng rằng chân của tôi đã khỏe mạnh để có thể vui chơi với Kem được cả tuổi thơ của con.

Thật may mắn vì tôi có Kem bắt đầu lớn lên đúng vào lúc gặp chấn thương đấy. Nếu không phải vì Kem, tôi tin mình không đủ động lực để đi bộ đều đặn mỗi tối suốt một năm trời như thế. 

Cảm ơn Kem, cô gái nhỏ đáng yêu của bố!




0 comments:

Post a Comment

 
Join Our Newsletter

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!