Bố ơi! Bố nhìn em này - Phần 4

(For My Lovely Little Girl #FMLLG)

Bố, bố - Đèn đỏ phải dừng lại mà. Bố, bố


Con bé hét lên trong xe khiến tôi giật mình. Thề có các vị thần linh, tôi đi qua cột đèn giao thông khi còn 3s đèn xanh. Các đồng chí CSGT tại chốt Nguyễn Văn Cừ giao Lê Hồng Phong có thể khẳng định điều này. Các phương tiện lưu thông cùng thời điểm có thể làm chứng. Và Camera giao thông tại đây có thể xác minh như thế. Nhưng Kem không đồng ý, con bé nhìn thấy đèn giao thông phía đối diện khi 2 bố con đã đi tới giữa ngã tư, và khi đó đèn chuyển sang đỏ.

Bố, bố - đèn đỏ bổ phải dừng lại. Đèn xanh lá cây mới được đi mà. Bố bố.

Bố xin lỗi, bố quên mất, bố quên nhìn đèn con ạ. Lần tới bố sẽ chú ý hơn nhé

Đèn đỏ bố không được đi.... Con bé vẫn phụng phịu.

Bố biết rồi, bố xin lỗi nhé!

Tôi sẵn sàng phân bua với CSGT, cãi tay đôi với phương tiện khác. Thậm chí phủ nhận hoàn toàn hình ảnh từ Camera an ninh bằng mớ lý thuyết kỹ thuật số đã được học... Nhưng đây là Kem, tranh cãi với con bé là bất khả thi. Tôi không ngốc.

Mỗi sáng chở Kem đi học, mỗi chiều đón Kem về - tôi chạy xe không quá 35km/h. Tôi gần như không vượt phương tiện nào trên đường, cứ đi thong thả vậy.

Một lần có một chiếc Taxi xin đường và tấp vào lề phải đón khách, tôi dợm nhẹ ga để vượt lên phía ngoài, ngay lập tức tín hiệu cảnh báo được phát ra
- Bố, bố đi chậm thôi. Bố đi nhanh quá
- Bố biết rồi, bố xin lỗi bố sẽ đi chậm lại.
- Bố không được đi nhanh.

Tôi im lặng, nhẫn nại lái xe đi. Tôi không có cơ hội để giải thích rằng xe chỉ mới ~40km/h - còn dưới quy định rất xa, rằng đi chậm quá trên đường cũng là cản trở giao thông, rằng khi xe họ xin vào lề thì mình phải đi nhanh lên để giải phóng đường, rằng....

Những điều đó tôi sẽ để dành để tranh luận trên các diễn đàn, với những người đi đường khác. Đây là Kem, và tôi không ngốc.



Kem rất thích ăn quà trên xe, dù ăn rất ít thôi nhưng phải có. Một chiều tan học, Kem vừa thưởng thức xong chiếc bánh gạo ưa thích và con bé đưa vỏ lại cho tôi, tôi cất chiếc vỏ vào hộc cửa để về nhà sẽ vứt. Thành phố vừa trải qua một cơn mưa lớn và trời rất mát mẻ dễ chịu. Tôi hỏi Kem có muốn hít khí trời không? và con bé đồng ý.

Tôi vừa hạ cửa kính xuống thì một cơn gió luồn vào, chiếc vỏ bánh bị cuốn ra ngoài ngay lập tức và tôi không kịp giữa lại...

Bố, bố vứt cái gì đó? Bố vứt rác à?
Không con, bố không vứt gì cả
Bố không được vứt rác, bố phải để vào thùng rác
Bố biết rồi, bố nhớ mà.
Trên trường con có thùng rác đấy, ở nhà mẹ cũng có thùng rác.
Bố biết rồi mà.
....

Tôi ngồi im nín thở, sợ con bé hỏi cái vỏ bánh đâu thì không biết nói thế nào. Rất may con bé đã không hỏi tới chuyện đó. Hú hồn.

Tôi đang trên đường trở thành công dân gương mẫu nhất ở cái thành phố này. Tại sao lại không nhỉ? Và thật lạ là chẳng ai tổ chức cái cuộc thi như thế. Chỉ có những danh hiệu về Tổ, phường, lối xóm, gia đình...
Quên tập thể đi, phải tôn vinh cá nhân thì mới có sự cạnh tranh thực sự được. Cá nhân tốt thì gia đình mới tốt, khối phố mới tốt được chứ? Chả phải Lev Tolstoy đã nói thế sao?

Tôi sẽ đề xuất giải thưởng Công dân gương mẫu lên UBTP. Và giải thưởng này sẽ không thể thoát khỏi tay tôi được, tôi khoan khoái nghĩ..

Bố ơi, bố nhìn em này...

0 comments:

Post a Comment

 
Join Our Newsletter

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!