Có những chuyến đi #2

Sau chuyến đi nhớ đời 20/11 ấy (Là chuyến đi này: Đọc lại), mọi chuyện trở lại bình thường. Mùa hè năm đó tôi được đi Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi đâu đó ra khỏi mảnh đất này, một nơi mà tôi mới chỉ được biết qua sách vở.

Hồi đó bác họ tôi làm Chủ tịch xã và được cử đi học chính trị ở trường Ctr Hồ Chí Minh, bác có 2 anh con trai, một người lớn hơn tôi 2 tuổi, 1 người bằng tuổi tôi. Nhân dịp nghỉ hè, bác đưa 2 anh ra HN để chơi và bác gợi ý với bố mẹ tôi cho tôi theo cùng. Bố mẹ tôi đồng ý và cho tôi đi HN cùng bác xem như phần thưởng về thành tích học tập đứng thứ 2 lớp của tôi năm đó. Trước đó 1 năm tôi từng bị bố đánh đến không ngồi được bình thường vì đứng thứ 36/38 - Và tôi vẫn nhớ "thành tích" này nhất trong sự nghiệp đèn sách của mình.

Tôi có một anh bạn thân, học cùng lớp và là người học giỏi nhất thời niên thiếu mà tôi từng biết, chữ đẹp, đá bóng giỏi và nhiều tài lẻ vô cùng. Nói chung là một thiếu niên hoàn hảo, là nguyên nhân cho khá nhiều trận đòn tôi phải chịu mỗi khi tôi với bố nói chuyện với nhau về vấn đề học hành (Thực ra người nói chủ yếu là bố, tôi thường giữ thái độ im lặng và tìm cách nhét cái gì vào đít để giảm lực roi là chính). Chúng tôi rất thân với nhau, và vì tôi đứng thứ 2 đã được đi Hà Nội thì chẳng có lý do gì để người đứng thứ nhất phải ở nhà cả. Thế là bác tôi một mình "áp tải" 4 thanh niên tuổi lên 9 lên 10 đi Hà Nội trong sự lo lắng không thốt nên lời của 3 bà mẹ.

Lần đầu tiên được đi tàu hỏa, được thấy tận mắt đoàn xe dài dằng dặc, được chạm vào thành sắt lạnh lẽo, được nằm lên chiếc giường ở tầng 3 lắc như đưa võng... một cảm xúc rất khó diễn tả về lần đầu tiên ấy. Tàu lăn bánh, mấy anh em tôi ra đứng ở hành lang, mát ơi là mát. Anh lớn nhà bác tôi bắt đầu kể những chuyện kinh dị về tàu, nào là thò tay ra ngoài cửa sổ sẽ bị cướp chặt tay, nào là đêm đang ngủ bọn trộm cướp sẽ lẻn vào tàu.... vv và vv. Một phần vì lạ, một phần vì những mẩu chuyện giời ơi của anh mà suốt đêm tôi không ngủ, mỗi lần tàu dừng ở ga, có người rao bán cái gì đó là ai tôi lại vểnh lên và nằm im thin thít để theo dõi động tĩnh. Tôi không biết là Hà Nội xa đến thế, xa tới tận sáng hôm sau mới tới nơi. Tôi chẳng ngủ chút nào, đúng là đần độn.

1 góc Hà Nội những năm 90


Những ngày đầu tiên ở Hà Nội mọi thứ thật khác biệt, nhộn nhịp và nhà cửa san sát, dễ thương nhất là giọng nói, "tớ cậu, ở kia, cái gì, ối giời ơi..." nghe rất đỗi êm tai. Chúng tôi ở lại nhà anh trai của bác ở Quận Hoàn Kiếm mấy ngày, tôi không nhớ phố nào, chỉ biết là Hoàn Kiếm. Lần đầu tiên được ăn kem bờ hồ, ngon hơn hẳn kem que 100/200đ vẫn đổi bằng dép đứt hay lông vịt ở nhà, được ăn bánh tôm Hồ Tây. Đến giờ bánh tôm vẫn được kể đến như là một món ăn đặc trưng của HN, nhưng với tôi nó là món dở hơi, tôi ăn không được, cái lớp nếp với dầu rán ở ngoài bánh vừa ăn vào miệng đã chực trào ra, tôi không hạp. Rồi là lần đầu tiên được ăn sữa chua, lần đầu tiên trong đời ấy, loại sữa chua làm trong cốc nhựa bé bé có nhiều màu nhiều vị, ăn rất thơm và ngon... Thế rồi tôi bị ỉa chảy. Chuyện thường thôi, ỉa chảy ấy mà - nó là chuyện thường, nhưng nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội thì không thường một tí nào. Kinh khủng tởm, nó bẩn thỉu, hôi thối và tởm lợm không thể nào tả nổi. Suốt cái ngày bị ỉa chảy ấy tôi thấy nhớ mấy bờ đê và cánh đồng ở nhà biết bao nhiêu..

Rồi vườn thú, công viên, bách thảo, rạp xiếc các kiểu... Chúng tôi được đi hết, nhưng nói thật là đếch nhớ nó thế nào?

Nhưng lần vào viếng lăng Bác thì tôi nhớ. Tôi nhìn không chớp mắt cảnh những chiến sĩ tiêu binh đổi ca gác, cái cảm giác tĩnh lặng và tôn nghiêm khi đi quanh để ngắm nhìn Người, một huyền thoại!

Buổi tối ngủ ở Hà Nội, tôi với anh bạn không ngủ được vì lạ nhà. Rồi 2 thằng quay qua nói chuyện với nhau, bỗng nhiên bạn tôi khóc bảo nhớ nhà. Thế là tôi khóc theo, ủy mị không chịu nổi. 2 ông anh vì có bố đi cùng, lại ở nhà bác ruột nên lăn ra ngủ như lợn.

Khoảng một tuần sau bác tôi lên trường và cả lũ theo bác lên ở KTX của trường chính trị HCM. Lên đây đúng vui hơn hẳn, không gian rộng rãi, vui chơi đã đời y như cái sân trường tôi ở nhà. Ngày bác đi học thì tụi tôi ở nhà, ăn uống thì ra cổng ký túc có căng tin, hồi đó ở Hà Nội có cái máy điện tử 4 nút cầm tay chơi "Xếp gạch", ăn xong mấy anh em hay lê la ở cổng xem chơi, không rõ một hôm thế nào mà ông anh tôi gây sự với 1 cậu choai Hà Nội, thế là đánh nhau, nhưng mấy cậu trai phố không ăn thua, vừa lao vào thì ông anh tôi ghì nó ngay cổ dí mặt xuống đường. Thằng oắt chạy đi gọi người, một lát có thêm 3,4 cậu nữa đến.. Thế là chúng tôi rút vào KTX, vừa đi vừa ra giọng "vào đây, vào đây", tụi nó vào thật, mấy anh em leo lên tầng 3 KTX, định bụng là bọn kia không dám theo, hoặc nếu có dám lên thì chơi luôn. Ai ngờ vừa lên tới tầng 3, ngó xuống thấy nó kéo ùn ùn vào tầm 15 - 20 thằng, 4 anh em chui vào phòng đóng cửa nằm im thin thít. Hết cả hồn. Sợ trai Hà Nội thật, đánh nhau kéo bầy kéo lũ phát khiếp, nhưng cái kinh hơn là chửi bậy, cả đám đấy vừa tìm tụi tôi vừa chửi... Ôi, chửi kinh lắm. Tôi không tiện viết ra nhưng chỉ cần hình dung rằng nếu tôi mở mồm ra nói 1/10 cường độ tục tĩu như đám kia nói thì xác suất mẹ tôi vả tôi gãy răng lên tới 99% - 1% còn lại là bà giết tôi luôn. (Tôi còn nhớ ngày bé hơn, tôi bị bạn giành đồ chơi, rồi tôi khóc và mới chỉ chửi "xưng cha mi" - thề, chỉ một câu đấy thôi mà mẹ tôi bất chấp tôi là người bị hại, lôi tôi vào nhà đánh cho một trận tuốt xác)

Hà Nội năm đó là những ngày tháng cuối cùng của Tàu Điện leng keng, tôi đã quá nhỏ để hiểu rằng tôi thuộc những người may mắn cuối cùng được chứng kiến một "Biểu tượng lịch sử"

Sau đó chúng tôi còn được đi Hạ Long, từ HN đi Quảng Ninh tôi say xe gần chết, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Ấy thế mà vừa tới biển lên tàu ra Vịnh tôi lại tỉnh như sáo, khỏe khoắn vui tươi y như Antaeus con của nữ thần đất Gaia, mỗi lần ngã xuống lại được mẹ tiếp thêm sức mạnh để đứng lên khỏe mạnh hơn trước. Tôi rất thích biển.

Rồi cũng tới ngày về, thực sự là tôi với bạn tôi rất mong ngóng ngày này. Hơn 20 ngày ở Hà Nội và Hạ Long cũng đã là quá dài cho chuyến đi xa đầu đời, nên việc háo hức trở về là thường tình, không có gì lạ.

Nhưng cái ngày về ấy, trớ trêu thay lại là một ngày buồn nhất trong thời niên thiếu của tôi. Buồn đến nỗi cho tới tận bây giờ, đã 25 năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in những gì đã diễn ra hôm đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy trong giấc mơ và tỉnh dậy thấy mình rơi nước mắt...

Để kể lại được cũng sẽ rất dài dòng, và sẽ làm mất vui đi câu chuyện lần đầu tiên được đi Hà Nội, thế nên tôi sẽ viết tiếp vào một dịp khác.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Join Our Newsletter

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!