Chuyện của Kem - Part x


Con bé đã hơn 4 tuổi, nó lớn nhanh như thổi và xinh đẹp. Tất nhiên, với tôi thì nó vô cùng xinh đẹp.
Nó bắt đầu bộc lộ cá tính, thích nhõng nhẽo bố và lý sự rất giỏi. Tôi không biết là lũ trẻ tuổi này sẽ đều lý sự giỏi như thế hay đấy là một "biệt tài" của con tôi? Nhưng thực sự là nó lý sự rất giỏi, đâu ra đấy, nhanh chóng rành mạch.

- Con nín ngay cho bố, không khóc nữa
- Nhưng con không dừng khóc được - Con bé hét lên.

...
- Hôm nay nghỉ nhé, không đọc nữa, con phải để dành tới tối mai còn có cái mà đọc chứ. Bây giờ mà đọc hết thì mai lấy gì mà đọc?
- Thì mai bố đọc lại ạ.


...

Đấy là một số ví dụ về việc "phản ứng nhanh" của nó. Tôi chịu, không bắt bẻ được.

Đanh đá đấy, nhưng con bé rất mau nước mắt. Bất kỳ việc gì cũng có thể làm nó rơi nước mắt: Người lạ to tiếng với nó (hoặc nó nghĩ là đang to tiếng với nó) - khóc, mọi người chơi mà lơ là nó đi - khóc, bố mẹ mắng - khóc, thấy bạn được mang theo đồ chơi tới lớp nhưng bản thân nó thì bố mẹ không cho - khóc, bị trêu chọc - khóc.... Nghĩa là bất kỳ việc gì hơi bất thường cũng có thể làm tổn thương con bé và ngay lập tức nước mắt sẽ rơi. Tôi không hiểu vì sao nó rất dễ tủi thân? Mẹ nó bảo đấy là gen di truyền của mẹ. Tôi không có kiến thức về di truyền nên không có ý kiến gì, nhưng khi tôi to tiếng với con bé thì nó khóc, còn khi tôi to tiếng với vợ thì... tôi khóc. 


Ơn giời, con bé không khóc lâu, không để bụng những điều làm nó rơi nước mắt. Tất cả những gì nó cần là một cái ôm của bố. Bất kỳ lúc nào và trong hoàn cảnh nào, chỉ cần được tôi ôm vào lòng là con bé nín ngay. Kể cả khi vừa bị tôi phạt một trận long trời lở đất.




Buổi sáng tới lớp của 2 bố con tôi là một màn chia tay lâm li mùi mẫn ở cầu thang, từ năm 3 tuổi nó đã tự lên lớp một mình. Việc đó chẳng có gì to tát, nhưng có vẻ lâu dần nên con bé đã chán cái việc tự lên lớp, bây giờ thường là tôi sẽ dẫn nó vào tới cầu thang sau đó bố thơm con - con thơm bố, và rồi con bé yêu cầu tôi mở điện thoại xem Camera để nhìn nó lên lớp và đếm các bạn. Nó vừa bước lên cầu thang vừa ra dấu bảo tôi xem Camera, vẫy tay tạm biệt và hôn gió chụt chụt. Nhiều bữa đi hết cầu thang rồi nó bỗng chạy ngược xuống, dặn dò tôi vài điều gì đó kiểu "chiều bố đón em sớm nha" hoặc "bố đón em trước các bạn nhé" rồi mới lại đi lên. Rất mất thời gian. Gặp hôm mát giời, nó nhõng nhẽo không lên, thế rồi bỗng nhiên rơi nước mắt, 2 bố con lại ra ban công tâm sự rất lâu rồi mới vào lớp với khuôn mặt lã chã.

Chiều về cô giáo sẽ hỏi tôi "Kem lúc sáng sao mà khóc thế bố?" - Tôi chịu, chẳng biết nói thế nào?

Đón con bé xong tôi vừa bế con vừa chọc cười và hỏi nó
- Sao lúc sáng con lại khóc?
- Con nhớ bố.
- Hế, nhớ bố á? Bố vừa đưa con đến lớp mà con nhớ luôn á?
- Con không biết, con nhớ bố thôi.

Tôi thua, mềm cả tim với nó. Ai mà giận nó được cơ chứ!

Tôi vẫn để con bé khóc thoải mái những lúc nó cần được khóc. Và tỉ tê với nó về việc không cần phải khóc nhiều thế, phải cười tươi mỗi ngày. Không cần biết ngày đó là ngày gì, cứ cười tươi là được. 
Tôi cũng chủ động bảo vệ con trước những tình huống sẽ khiến nó rơi nước mắt. Tách con ra khỏi "mối nguy" và làm việc khác để nó thôi nghĩ về điều khiến nó khóc.

Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về tiêu chí tuyển diễn viên...

Thế đấy, 4 tuổi và có rất nhiều những suy nghĩ độc lập. Không thể hời hợt với đám nhóc này được.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Join Our Newsletter

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!