Tuesday, December 31, 2019

Có những chuyến đi #3

1. Thằng Nghĩa.

Thằng Nghĩa có quê ở Nghệ An, nhưng được sinh ra trong Nam, tôi không nhớ là Đồng Tháp hay Đồng Nai gì nữa. Bác ruột nó là đồng nghiệp của mẹ tôi. Năm tôi học học lớp 4, nó cùng đứa em trai - em trai nó bị chứng bệnh thiểu năng bẩm sinh, lúc nào cũng chảy dãi và không hoạt động được bình thường được như những đứa trẻ khác - theo mẹ về quê. Nó được xếp vào học cùng lớp với tôi. 

Thằng Nghĩa to lớn hơn hẳn tụi tôi, nó béo trắng, dáng đi khệnh khạng và rất hay bốc phét. Nó toàn kể chuyện trong Nam, kể về những thứ kinh khủng và cho rằng ở cái xóm chợ của tụi tôi không là cái đinh gỉ gì so với nơi nó từng sống. Chính thế nên không mấy đứa chơi với thằng Nghĩa. Nhưng tôi thì chơi, vì nó hay theo bác lên chỗ làm việc nên hay gặp tôi, với lại tôi cũng chẳng khó chịu gì chuyện nó bốc phét. Việc đấy chẳng có hại gì tới ai. Thế là tôi trở thành bạn thân của thằng Nghĩa, thằng bạn thân duy nhất của nó ở nơi mới.

Lớp tôi hồi đó có thằng Nam, thằng này học siêu dốt, nhưng nó đánh nhau thì vô đối làng trên xóm dưới. Cả làng hồi đó mỗi nó cua đầu trọc đi học. Nó dốt thật nhưng tuyệt nhiên không ai dám cà khịa với nó. Bọn tôi vẫn chơi với nhau bình thường, chơi loanh quanh trong xóm đi cạnh thằng Nam thì yên tâm lớn. Chó cũng chẳng dám ra sủa.

Thằng Nam rất khó chịu với việc thằng Nghĩa hay bốc phét. Hôm đấy đi học về, chưa ra khỏi sân trường thì như thường lệ, thằng Nghĩa lại oang oang chuyện trong kia thế nọ, trong kia thế này. Thằng Nam bảo nó im mồm đi và đừng bốc phét nữa, nhưng thằng Nghĩa không nghe, nó bảo rằng nó lớn gấp rưỡi thằng Nam và thích thì nó xơi tái luôn. Thằng Nam nó chỉ chờ có thế và không cần hiệu lệnh gì, lao vào luôn. Chừng 30s thì thằng Nghĩa nằm vật ra sân, máu mồm máu mũi chảy tràn ra cả. Tôi phải lao vào gỡ thằng Nam ra, xin mãi nó mới chịu về cho. 

Thằng Nghĩa vẫn cố phân bua là nó bị đánh bất ngờ, tại vì nó đói, tại vì... Nhưng tôi bảo nó tránh thằng Nam ra, bất ngờ hay không bất ngờ, đói hay no, hay gì gì đi nữa thì cũng không bao giờ nó đủ sức ăn lại thằng Nam. Riêng chuyện này thì đừng có mà bốc phét. Thế mà thằng Nghĩa nghe lời tôi được. Từ đó về sau không bao giờ có cuộc xung đột nào giữa hai thằng nữa.

Hồi đó, gần nhà tôi có một bến sông, nó nằm gần một trạm bơm nước thủy lợi của cả làng tôi. Mẹ một thằng bạn tôi là người quản lý cái trạm đấy, cả nhà nó ở đó. Chiều nào tụi tôi cũng tập trung ở bến sông này để tập bơi, có một cây sung rất to ngả ra giữ lòng sông, đứa biết bơi thì leo ra rồi nhảy xuống, đứa không biết bơi thì bám vào rễ cây để chơi. Người ta còn kè mấy cái bậc tam cấp bằng đá phiến rất lớn, đám trẻ chúng tôi thích vô cùng.

Mọi chuyện êm đẹp và tốt lành, tôi với thằng Nghĩa ngày càng thân hơn. Cho tới khi nghỉ hè, năm đó tôi được đi Hà Nội.

2. Ám ảnh sông quê
Gần một tháng ở Hà Nội, với đủ chuyện trên trời dưới bể như tôi đã kể ở Post trước, tôi nhớ nhà kinh khủng, chỉ mong tới ngày về.

Rồi cũng tới ngày về, tôi đeo một ba lô đầy quà Hà Nội, đầy thứ háo hức trong đầu phải kể cho mẹ và tụi ở nhà nghe. Xe về tới cửa khu tập thể trạm xá nơi mẹ tôi làm việc, tôi chạy như bay vào để tìm mẹ. Mẹ đang ngồi trong phòng khám, bác ruột thằng Nghĩa cũng ở đó, quay lưng ra cửa. Mẹ thấy tôi thì mừng rỡ, chạy ra ôm lấy con. Tôi đang phấn khích, vừa chào toáng lên vừa ríu rít như chim. Bác thằng Nghĩa quay lại nhìn tôi, rồi bỗng nhiên bác òa khóc
- Hùng về rồi à con? Thằng Nghĩa chết rồi, nó ở nhà không có ai chơi, đi tắm sông một mình bị chết đuối rồi. Con mà không đi Hà Nội có khi thằng Nghĩa nó không chết....

Tai tôi ù đi, mắt mờ dại. Tôi không còn nghĩ ra bất cứ một lời nào để nói, tôi cứ đứng yên đó, mọi háo hức về Hà Nội bay sạch. Bác thằng Nghĩa thì cứ ôm lấy tôi mà khóc. Mẹ đưa tôi về nhà, tôi cũng không còn biết phải như thế nào nữa.

Mẹ kể cho tôi về ngày thằng Nghĩa chết, nó đi tát cá về, giữa trưa xuống tắm sông một mình. Nó không biết bơi, nó đói, trưa vắng nữa nên bị nước cuốn trôi không ai biết. Phải mấy ngày trời mới tìm được nó.

25 năm, chưa bao giờ tôi bước chân trở lại cái bến sông đó. Mỗi lần đi qua cây cầu gần bến sông, tất cả những ký ức cũ lại hiện về. Tôi chưa bao giờ quên thằng Nghĩa, thỉnh thoảng vẫn thảng thốt giật mình với những điều bác nó nói với tôi "Con mà không đi Hà Nội có khi thằng Nghĩa nó không chết..."

Tôi biết là bác hoàn toàn không trách tôi, chỉ là đau xót quá mà người ta nói ra cái khả năng không thể xảy ra được ấy thôi. Tôi cũng biết mình không có lỗi gì cả. Chỉ là, nếu như có bất kỳ khả năng nào để đánh đổi, tôi sẽ không bao giờ đi Hà Nội năm đó, tôi không cần Hà Nội...

Một chuyến đi quá dài...

Saturday, December 14, 2019

Súp lươn xứ Nghệ - Hướng dẫn nấu SÚP LƯƠN tại nhà chuẩn vị Xứ Nghệ



Súp lươn là món ăn đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, Khách thập phương khi về đây đều muốn được thưởng thức món ăn này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu Súp Lươn chuẩn vị Nghệ An. Cùng xem nhé ========================= Music: Airport Lounge - Disco Ultralounge của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...) Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-... Nghệ sĩ: http://incompetech.com/ ========================== Instagram: @19.87s Facebook: https://www.facebook.com/1987us/ Contact: contact.1987s.hd@gmail.com

For a few Dollars more (1965) - Thêm vài đồng xu lẻ


Thêm vài đồng xu lẻ (tiếng ÝPer qualche dollaro in più) và còn được gọi là Chỉ vì vài đồng đô la hay Những đồng đô la sinh tử một phim Cao bồi kiểu Ý nổi tiếng, một trong bộ ba (trilogy) của đạo diễn Sergio Leone, chiếu lần đầu tiên tại Âu Châu năm 1965 và tại Mỹ năm 1967.

Kết quả hình ảnh cho for a few dollars more

Nội dung

Phim mở đầu bằng dòng chữ:
"Trong khi sự sống chẳng có giá trị gì cả, cái chết đôi lúc lại có giá. Vì vậy mà những kẻ săn người đã xuất hiện..." (tiếng Anh: While life had no value, Death, sometimes, had its price. That is why the bounty killers appeared).
Hai tay súng thiện xạ Monco và Đại tá Mortimer gặp gỡ nhau tại miền Tây Texas khi đang theo đuổi hai mục đích khác nhau. Monco lùng cướp để lấy tiền thưởng còn Mortimer thì vì một mối tư thù riêng.
Mortimer đến Tucumcuri, New Mexico để hạ sát tên cướp tên là Guy Callaway với số tiền thưởng một ngàn Mỹ kim. Monco đến White Rock giết tên Red Canagh với giá hai ngàn Mỹ kim. Cả hai đụng độ nhau tại El Paso, Texas trong việc truy lùng tên El Indio với giá treo thưởng mười ngàn Mỹ kim. Và việc truy lùng này đã kéo dài cho đến hết bộ phim. El Indio đang toan tính cướp ngân hàng El Paso, mà thời đó là một ngân hàng rất uy tín, được bảo mật rất kỹ càng, và nhất là chứa đựng một số tiền tồn khố khổng lồ. El Indio là một tên cướp gan dạ, tàn nhẫn, gian hùng và mưu mô; dưới tay y còn có mười ba thuộc hạ khác.
Vì vậy thanh toán bọn El Indio không phải là một công việc dễ dàng. Để thực hiện điều đó, Monco và Mortimer đã đồng ý cộng tác làm việc chung, ăn chia đều. Monco sẽ trà trộn vào đám cướp còn Mortimer sẽ bao vòng ngoài. Mục đích của Monco là kiếm thêm "ít đô-la nữa". Trước kia El Indio đã hãm hiếp em gái của Mortimer, sau khi giết chết chồng cô, khiến cô này phải tự sát vì nhục nhã. Vì vậy mà trong việc hợp tác này Mortimer muốn chính tay mình hạ sát El Indio để rửa mối thù xưa.
Để trà trộn vào đám cướp, Monco đã tìm cách cứu Sancho, là một bạn thân của El Indio, và đưa tận tên này đến sào huyệt. El Indio cùng thuộc hạ cướp ngân hàng El Paso thành công một cách ngoạn mục và lấy được cái tủ sắt đựng tiền và cả bọn kéo về miền Agua Caliente (Ôn Tuyền) theo chỉ thị của El Indio để cho tình hình lắng dịu. Trước đó Mondo tính dẫn bọn cướp đi về miệt bắc trái ngược với dự tính đã thỏa thuận với Mortimer là thay vì đi về miệt nam. Tuy nhiên Mortimer đã đoán trước ra sự bất đồng của Monco cũng như ý định của El Indio và đã dến Agua Caliente để đón đường trước. Đụng độ bọn El Indio, Mortimer đề nghị mở cái tủ sắt với giá năm ngàn đô và El Indio đồng ý nhưng với điều kiện là phải đợi một tháng sau mới giao tiền. Thế là cả bọn đóng trại. Nửa đêm Monco chờ cho cả bọn ngủ hết lẻn vào nhà kho để đánh cắp số tiền kia, nhưng không ngờ Mortimer đã đến trước chực sẵn với cái túi đã nhồi tiền và giao hết cho Monco. Và sau đó cả hai toan trốn thoát. Nhưng việc bị bại lộ, cả hai bị một trận đòn hội đồng nhừ tử và bị trói giam.
Bất ngờ El Indio âm thầm cho thả Monco và Mortimer rồi vu khống cho một đàn em, và sau đó ra lệnh cho cả bọn theo truy lùng. Ý đồ của y là để cho hai bên tàn sát nhau theo chiến thuật "lưỡng bại câu thương, đồng qui ư tận" và sau đó y sẽ ôm hết số tiền kia mà hưởng trọn một mình. Một tên đàn em tên Grossy đã tinh ý quay ngược lại dùng súng ép El Indio mở tủ sắt. Trong đó rỗng tuếch. Trong khi đó bên ngoài Monco và Mortimer đã hạ sát hết những tên ra truy lùng, buộc lòng Grossy phải giao súng lại cho El Indio.
Phim kết thúc với màn đấu súng quen thuộc của đạo diễn Sergio Leone trong tiếng nhạc ai oán và gay cấn hồi hộp của Ennio Morricone. Mortimer giết chết El Indio rửa được mối thù cho em gái mình và nhường hết số tiền của bọn cướp cho Monco với câu trả lời "thôi để lần sau đi", sau khi Monco đề nghị chia số tiền kia ra làm hai.

Diễn viên

Nhân vật

Monco
Mục đích là kiếm tiền "cho vài đô la thêm nữa" để buông súng rồi về hưu sống an nhàn. Mang tên tiếng Ý với nghĩa khôi hài là kẻ khuyết tật, Monco hút xì gà bằng tay trái, và thậm chí chia bài cũng bằng một tay này, để cho tay phải thuận tiện trong việc rút súng. Là một kẻ gan lì, nhưng Monco ích kỷ, sẵn sàng nuốt lời trong việc hứa hẹn: bỏ sự hợp tác chung với Mortimer và thay đổi những kế hoạch đã thỏa thuận. Nửa đêm tính đánh cắp số tiền từ bọn cướp. Trong lúc so tài với Mortimer, Monco có ý định diệt trừ Mortimer là đàng khác: Monco bắn tung bay xa cái mũ của Mortimer bốn lần, đến viên thứ năm thứ sau thì hụt đạn. Monco nạp thêm hai viên bắn Mortimer từ đàng xa mà không cần nhắm, chứng tỏ Monco bất cẩn, khinh suất, nóng nảy và xem thường tính mạng của Mortimer. Nhưng sau đó Monco nói với Mortimer rằng "tôi chỉ nhắm bắn cái mũ của ông mà thôi". Tuy nhiên Monco vẫn là một con người sòng phẳng và đứng về phía công lý.
Mortimer
Nghiêm chỉnh từ lối phục sức đến phong cách. Mặc áo chùng đen, đội mũ đen, cưỡi ngựa đen. Phong cách ngang tàng, ăn nói nghiêm nghị và chắc nịch. Tất cả đều chải chuốt và gọn ghẽ. Khác với vai xấu trong Il buono, il brutto, il cattivo, Mortimer trong phim này là một vai hào hiệp và độ lượng. Trừ gian diệt bạo và cư xử hết lòng với bạn. Trong ba tay thiện xa, Mortimer già giặn, thông suốt nhất và đoán được ý định của người khác.
El Indio
Một tên cướp khá nguy hiểm: tinh ý, tàn nhẫn, háo sắc, và giết người không gớm tay. Phi nhân sẵn sàng thanh toán thuộc hạ bất cứ lúc nào. Y có nụ cười rất man rợ và cái nhìn rất thị uy. Tuy nguy hiểm thủ đoạn nhưng đường đi nước bước của El Indio vẫn là con đường gian tà không bền vững.
Wild
Tên cướp gù lưng, một thuộc hạ của El Indio. Ngoài ba nhân vật chính trên, vai phụ Wild biểu diễn được hai pha khá ngoạn mục. Lúc ngồi trong quầy rượu tại El Paso bị Mortimer đánh diêm vào mặt, y từ từ quay lại, bắp thịt trên gò má trái co giật vì tức giận đến cực điểm. Với mái lóc vàng óng và cặp mắt xanh lộ vẻ dã man, Wild là một vai phụ rất bắt mắt. Lần sau tái ngộ với Mortimer tại Agua Caliente, y đắc ý reo lên, "chà, chà, chà, có phải là kẻ hút điếu ở El Paso không này? Hãy đứng dậy đếm một hai ba ngay!". Vừa xong tiếng thứ ba thì Wild bị Mortimer bắn gục.

Wednesday, December 11, 2019

A Fistful of Dollars - Per un pugno di dollari - Một nắm đô la |1964